Top Banner
Tác Gi: Hng Dung THO NGUYÊN www.phuonghong.com www.taixiu.com 119 PHN VIII Tho Nguyên ngi bó gi nhìn mông lung qua ca s. Cô nghĩ mãi không ra, bđi cũng không được mà ly hn cũng không xong. Còn mười lăm ngày na là đám cưới din ra. Hôm qua ông bà ni ln ông bà ngoi đều lên máy bay, chm nht hai hôm na là hvđến Vit Nam. Mt ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tho Nguyên thay đồ nhanh chóng ri nhà. Đang ngi làm vic thì đin thoi trên bàn có tín hiu. Quang Huy nhc máy: - Alô. - Vui lòng cho tôi gp giám đốc Quang Huy. - Tiếng cô gái du dàng vang lên trong máy. - Là tôi đây, xin hi cô là ai? - Lê Trn Tho Nguyên. Tim Quang Huy đập mnh trong lng ngc, anh lin đổi cách xưng hô. - Em gi anh có chuyn gì không? - Bây gianh rnh không? - Anh rnh. Có chuyn gì không? - Tôi có chuyn mun nói vi anh. Anh có thdành ít thi gian cho tôi không? - Được ri. Bây giem đang đâu? - Quán cà phê Trung Nguyên - Anh biết chđó ri. Anh đến ngay. Gp nhau sau nhé! Quang Huy cúp máy. Huy lôi tut Thành vào phòng mình, anh va xoay người va hi: - Cu xem tăn mc thế này được chưa? - Cu chun bđi đâu à? - Đi gp nàng chđi đâu. Làm ơn xem giúp tmc thế này có được không? Thành tm tm: - Rt bô trai, không chê vào đâu được. Chp vi chiếc áo khoác trên thành ghế, Huy tuôn nhanh ra ca: - Tđi đây, công vic còn li cu xlý giùm t. Quang Huy ddàng nhn ra chngi ca Tho Nguyên. Anh tttiến li, kéo ghế ngi đối din vi Tho Nguyên. Gi cho mình tách cà phê, anh ngi
18

PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Feb 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

119

PHẦN VIII

Thảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa sổ. Cô nghĩ mãi không

ra, bỏ đi cũng không được mà lấy hắn cũng không xong. Còn mười lăm ngày nữa là đám cưới diễn ra. Hôm qua ông bà nội lẫn ông bà ngoại đều lên máy bay, chậm nhất hai hôm nữa là họ về đến Việt Nam. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Thảo Nguyên thay đồ nhanh chóng rời nhà.

Đang ngồi làm việc thì điện thoại trên bàn có tín hiệu. Quang Huy nhấc máy: - Alô. - Vui lòng cho tôi gặp giám đốc Quang Huy. - Tiếng cô gái dịu dàng vang

lên trong máy. - Là tôi đây, xin hỏi cô là ai? - Lê Trần Thảo Nguyên. Tim Quang Huy đập mạnh trong lồng ngực, anh liền đổi cách xưng hô. - Em gọi anh có chuyện gì không? - Bây giờ anh rảnh không? - Anh rảnh. Có chuyện gì không? - Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh có thể dành ít thời gian cho tôi

không? - Được rồi. Bây giờ em đang ở đâu? - Quán cà phê Trung Nguyên ở… - Anh biết chỗ đó rồi. Anh đến ngay. Gặp nhau sau nhé! Quang Huy cúp máy. Huy lôi tuột Thành vào phòng mình, anh vừa xoay người vừa hỏi: - Cậu xem tớ ăn mặc thế này được chưa? - Cậu chuẩn bị đi đâu à? - Đi gặp nàng chứ đi đâu. Làm ơn xem giúp tớ mặc thế này có được không? Thành tủm tỉm: - Rất bô trai, không chê vào đâu được. Chụp vội chiếc áo khoác trên thành ghế, Huy tuôn nhanh ra cửa: - Tớ đi đây, công việc còn lại cậu xử lý giùm tớ. Quang Huy dễ dàng nhận ra chổ ngồi của Thảo Nguyên. Anh từ từ tiến lại,

kéo ghế ngồi đối diện với Thảo Nguyên. Gọi cho mình tách cà phê, anh ngồi

Page 2: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

120

yên ngắm Thảo Nguyên. Cô nhỏ xinh thật càng nhìn càng không muốn rời xa. Thật lâu, Thảo Nguyên ngẩng lên nhìn anh buông một câu làm Huy chết điếng:

- Tôi muốn anh lập tức từ hôn. Cố lấy giọng nhẹ nhàng, anh hỏi: - Em có thể cho tôi biết lý do không? - Bộ có lý do mới được từ hôn sao? Vậy thì anh nghe đây. Không thích, tại

tôi không thích nên từ hôn, lý do như thế được chứ? Quang Huy nghiêm giọng: - Em đừng trẻ con và nông nổi có được không? Nếu không muốn, em có thể

từ chối ngay từ đầu, để bây giờ người lớn lo liệu sắp xếp hết rồi em lại giở chứng là sao? - Giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng - Nếu muốn từ hôn em cứ gặp người lớn hai bên mà trình bày. Nên nhớ còn có hai tuần nữa thôi đó. Nói thật nha, nếu không vì ba mẹ tôi thì tôi cũng chẳng ham hố gì cái đám cưới này đâu.

Nói xong anh dằn tiền xuống bàn rồi bỏ đi. Thảo Nguyên cũng lững thững rời quán. Thôi thì đất không chịu trời thì trời

đành chịu đất vậy. Hôm qua nghe giọng ông bà nội vui mừng hỉ hả là cô cũng không muốn tước lấy niềm vui của ông bà khi hai người lặn lội cả nửa vòng trái đất về tham dự ngày vui của cháu. Còn như chấp nhận đám cưới thì không biết đời mình rồi sẽ ra sao. Thôi thì mặc cho con tạo xoay vần đến đâu.

Thanh Thủy ngơ ngác nhìn Thảo Nguyên từ đầu đến chân: - Em có đùa không vậy Thảo Nguyên? - Ai đùa với chị làm gì. Cuối tuần chị có đồng ý làm cô dâu phụ cho em

không thì nói. - Đồng ý dĩ nhiên là đồng ý, có điều em làm chị bất ngờ quá. Thu Nguyệt láu táu: - Chị có biết rể phụ là ai không? - Không biết. Em nôn nóng làm gì đợi cuối tuần là biết ngay thôi. - Biết để xem người ta có xứng với hai cô dâu phụ đẹp nghiêng thùng đổ

nước này không chứ chị. - Thôi, tóm lại hai người hôm đó đến sớm giúp em nha. Nhìn Thảo Nguyên ra về, Thanh Thủy buột miệng: - Chị thấy cuộc hôn nhân này có gì đó không ổn. Thu Nguyệt cũng gật gù: - Em cũng nghĩ vậy. Nhất là một tháng gần đây chị Nguyên cứ như người

mất hồn vậy. Có khi nào cuộc hôn nhân này là một cuộc mua bán không?

Page 3: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

121

- Sao em nghĩ vậy? - Chuyện đó bây giờ đâu phải hiếm, những người làm ăn lớn hay mở rộng

quan hệ làm ăn của mình bằng các cuộc hôn nhân đầy vụ lợi mà. - Không phải đâu. Chị quen với hai bác nhiều năm nên rất rõ, bác ấy không

phải loại người ấy đâu. Tại em chưa thấy bác ấy chiều con thế nào đâu. - Vậy thì em chịu chẳng biết nguyên nhân vì sao nữa. Mà chị Nguyên này

cũng lạ, em chẳng hiểu nổi con người của chỉ ra sao nữa. Người ta nói người đẹp thường rỗng tuếch vì được cái này thì mất cái kia, nhưng chị Nguyên nhà mình đúng là tài sắc vẹn toàn.

- Ừ, Thảo Nguyên rất dễ thương, chỉ mỗi tội nghịch ngợm bướng bỉnh lắm chứ có dịu dàng gì đâu.

Thu Nguyệt cười: - Chị biết chị Thảo Nguyên dễ thương nhất là điểm nào không? Chính vì sự

nghịch ngợm đó đấy. Thanh Thủy cũng cười: - Thôi, lo làm việc đi.

Loay hoay chọn quần áo, Thắng chót chét:

- Nguyên nhân nào mà làm anh thay đổi một trăm tám mươi độ vậy? Lúc chưa gặp mặt thì than trời trách đất, đến khi gặp rồi thì nôn nao như gà mắc đẻ vậy.

Huy tủm tỉm: - Tại cô ấy còn mắc nợ anh, nên anh cưới về trừ nợ. Thật sự bây giờ anh mới nhẹ nhõm đôi chút. Mấy ngày qua anh cứ phập

phồng lo sợ, sợ cô bé bốc đồng nông nổi từ hôn. Có lúc anh đâm giận ba mẹ mình sao không cưới luôn cho rồi để bây giờ cứ phập phồng lo lắng. Bây giờ thì yên tâm rôồi, không có động tĩnh gì tức là nàng đã chịu để mình đưa nàng về dinh rồi đây.

Thành Nam dụi mắt nhiều lần để khẳng định là mình không nhìn nhầm.

Mọi người đã treo đèn kết hoa, ngày vui đứa em gái thân yêu của anh xuất giá

Page 4: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

122

vu quy theo chồng rời bỏ căn nhà này. Mọi việc cứ như mơ vậy. Nhẹ bước vào phòng em, Thành Nam gọi nhỏ:

- Thảo Nguyên! - Anh Hai chưa ngủ sao? Ôm vai em, Thành Nam dịu dàng: - Chuyện này là sao hả em? Tại sao em lại chấp nhận một cuộc hôn nhân

không có nền tảng thế này? Nếu có gì khó khăn khó mở lời em cứ tâm sự với anh, anh Hai sẽ giúp em tháo gỡ mà.

Thảo Nguyên ngả vào lòng anh giọng đượm buồn: - Em cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Sau ông bà cha mẹ, anh là

người em yêu thương nhất. Hôn nhẹ lên trán em, Thành Nam âu yếm: - Hơn ai hết, anh Hai lúc nào cũng mong em được vui vẻ và hạnh phúc. Mai

này bất cứ khi nào em cần, anh Hai luôn là điểm tựa vững chắc của em. Thảo Nguyên quẹt nước mắt: - Em cám ơn anh. À! Anh nhận xét thế nào về vị hôn phu của em? - Nếu em yêu anh ta và ngược lại anh ta cũng yêu em thì anh tin rằng em sẽ

hạnh phúc. Còn đàng này… Thảo Nguyên ngắt lời: - Thôi, anh Hai đừng nói, em không muốn nghe. - Thì thôi anh Hai không nói. Nhưng cưới cong em tiếp tục làm việc ở chi

nhánh công ty chứ? - Dạ, không anh à. Tháng sau Thành Long con dì Út từ Mỹ về, em sẽ bàn

giao công ty cho nó, anh thấy sao? - Tùy em. Nhưng nếu em không đi làm thì buồn chán lắm đấy. Thảo Nguyên cười: - Em có một ước mơ mà mãi vẫn chưa thực hiện được. Lần này là cơ hội tốt

để em thực hiện ước mơ của mình. - Anh chúc em thực hiện được ước mơ của mình và hơn hết là mong em

được hạnh phúc. Bây giờ thì ngủ đi ngày mai bận rộn lắm đấy. Định vào phòng nhắc nhở Thảo Nguyên vài điều, thấy Thành Nam trong

phòng bà Cầm chép nép vào cánh cửa trộm nghe cuộc trò chuyện của hai anh em. Đến khi thấy Thành Nam kéo mền đắp cho Thảo Nguyên bà mới lặng lẽ về phòng, đóng cửa phòng bà bật khóc. Ông Thanh ôm bà vào lòng vỗ về.

- Nguyệt Cầm! Em làm sao vậy?

Page 5: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

123

Bà Cầm thổn thức: - Em thấy thương Thảo Nguyên quá anh ạ. Em thật không dám nghĩ mai này

con mình sẽ ra sao. - Bộ em tưởng anh là gỗ đá sao, anh cũng xót con lắm chứ. - Anh ơi! Mai này con mình hạnh phúc thì không nói gì, lỡ chẳng may lỡ dở

cả đời thì biết làm thế nào hả anh? - Em đừng lo. Anh tin con mình sẽ hạnh phúc mà. Em yên tâm đi. Trấn an bà cũng là cách ông tự trấn an mình. Quả thật ông cũng cháy ruột

cháy gan vì lo lắng. Giờ ông chỉ còn biết cầu trời cho con mình được hạnh phúc mà thôi.

Giúp Thảo Nguyên thay áo. Nghe tiếng xe hơi đàng trai đến, Thu Nguyệt chạy đi thì bị Thanh Thủy níu áo kéo lại:

- Này! Làm chưa xong mà bỏ đi đâu đấy? - Xem mặt chú rể chứ đi đâu. - Vô duyên! Mau giúp chị cài hoa cho Thảo Nguyên đi, một lát em tha hồ mà

chiêm ngưỡng. Cài nốt những chiếc kẹp hoa xinh lên tóc Thảo Nguyên, Thanh Thủy xuýt

xoa: - Em xinh quá Thảo Nguyên ạ. Tiếng bà Cầm hối thúc bên ngoài: - Xong chưa mấy đứa, sắp đến giờ làm lễ rồi đó. - Dạ xong ròi má ơi. - Thanh Thủy nói vọng ra. - Vậy các con đưa Thảo Nguyên xuống nhé. Thanh Thủy và Thu Nguyệt dìu Thảo Nguyên đứng lên: - Nào, ta xuống thôi! Thảo Nguyên cùng Thu Nguyệt và Thanh Thủy từ từ bước xuống cầu thang.

Quang Huy nhìn ngắm quên thôi. Thắng thúc nhẹ cùi chỏ vào hông Quang Huy: - Bây giờ thì em biết vì sao anh đồng ý rồi. Cô dâu đẹp quá đi mất. Thành cũng buột miệng khen: - Hai cô dâu phụ cũng rất xinh, đúng là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn

mười. Ông Thanh tiến lại dắt con gái đến gần Quang Huy. Ông xót xa khi nhận

thấy qua đôi găng tay, bàn tay con đang từ từ lạnh. Thảo Nguyên như một cổ máy vô hồn để mặc người ta điều khiển. Cô chỉ tỉnh trí khi vòng tay ấm áp của bà Hương ôm lấy sau khi đeo nữ trang cho cô:

Page 6: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

124

- Đừng lo lắng sợ hãi bất kỳ điều gì con gái ạ, mẹ rất yêu con. Đến lượt Quang Huy anh chẳng nói gì chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ướt lệ của

Thảo Nguyên, cái nhìn dịu dàng sâu thẳm. Anh chậm rãi đeo từng món trang sức cho Thảo Nguyên.

Ông nội của cô cũng ôm cô vào lòng thầm thì: - Chó con của nội, chúc cháu hạnh phúc! Bà nội cũng siết chặt vòng tay: - Cháu đã thực sự trưởng thành rồi đấy. Chúc cháu yêu của bà trọn đời hạnh

phúc. Ông ngoại cũng kéo cô vào lòng: - Cháu bây giờ đã là nàng công chúa xinh đẹp chứ không phải là tiểu công

chúa nữa rồi. Cháu yêu của ông, chúc cháu hạnh phúc! Bà ngoại cũng ôm cô vào lòng âu yếm: - Cháu là niềm tự hào của hai bên nội ngoại, bà yêu cháu lắm. Đặt tay cô vào tay Huy, bà nói: - Bà giao cô cháu yêu của bà cho cháu đấy. Chúc hai cháu trọn đời hạnh

phúc! Nhìn những vòng tay yêu thương cứ lần lượt ôm chặt cô vào lòng, cũng đủ

biết gia đình cô nâng niu như thế nào. Quang Huy dìu Thảo Nguyên ra xe, khuôn mặt cô đẫm lệ. Quang Huy rút

khăn chặm nhẹ lên mặt cô, anh thì thầm: - Em đừng buồn! Thỉnh thoảng em vẫn về thăm mẹ mà. Thảo Nguyên nhắm mắt lặng yên khi chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh.

Xe chạy qua một quãng xa, thấy Thảo Nguyên im lặng chẳng nói gì, Quang Huy kéo tay cô:

- Đường còn xa lắm, nếu mệt em cứ tựa vào anh mà ngủ, bao giờ đến anh sẽ gọi.

Thảo Nguyên vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Quang Huy choàng tay qua vai cô kéo cô vào lòng:

- Em đừng có bướng như thế được không. Thảo Nguyên muốn vùng ra nhưng không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nằm

yên, được một lúc cô chìm dần vào giấc ngủ. Nghe hơi thở đều đều của cô, biết là cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng đổi tư thế, đặt cô tựa hẳn vào người anh, đầu cô tựa vào vai anh, anh tha hồ ngắm nhìn cô trong giấc ngủ.

Thảo Nguyên thiếp ngủ không biết được bao lâu. Một vật gì mềm ấm lướt nhẹ trên mặt cô, khiến cô giật mình mở mắt. Quang Huy dịu dàng:

Page 7: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

125

- Dậy đi em, tới nhà rồi. Thảo Nguyên đưa mắt nhìn, quả thật xe đã dừng trước cổng ngôi biệt thự

quen thuộc mà trước kia cô hay đến. Trước cổng là cánh cổng hoa treo tấm bảng “Tân hôn” sáng chói. Có nằm mơ Thảo Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến là mình sẽ sống trong căn nhà này, vậy mà bây giờ cô chẳng những phải sống mà còn gắn liền với nó từ đây đến cuối đời.

Tiễn vị khách cuối cùng ra về, Thảo Nguyên thiếu điều muốn ngã quỵ vì cả

ngày phải đi đứng. Cố lê bước về phòng mở va ly lấy một bộ quần áo ngắn, cô đi nhanh vào phòng tắm. Nước mát xua tan bớt đi cảm giác mệt mỏi. Thay xong quần áo với chiếc khăn lông lau mái tóc ướt nước. Thảo Nguyên nhìn quanh căn phòng được trang trí thật đẹp. Toàn bộ rèm cửa, drap trải giường đều phủ một màu hồng lãng mạn. Cô lại nhìn quanh kiếm tìm. Lạ thật! Anh chồng của cô biến đâu mất tiêu rồi. Cầu trời cho hắn say xỉn lủi bờ lủi bụi ngủ, nhường căn phòng này lại cho cô thì hay quá.

Nhưng trái với mong ước của Thảo Nguyên, Quang Huy lù lù hiện ra nơi cánh cửa, giọng nói của anh vô cùng tỉnh táo:

- Khuya rồi, đi ngủ thôi vợ ơi! Thảo Nguyên trừng mắt: - Ai là vợ của anh! Quang Huy thản nhiên chỉ vào Thảo Nguyên: - Em chứ ai! Chẳng phải chúng ta cưới nhau xong, trước bà con hai họ và

hàng trăm quan khách đó sao? Thảo Nguyên ôn tồn: - Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau nhé. Tôi chẳng ưa gì anh và ngược lại

anh cũng chẳng ưa gì tôi, nên chuyện vợ chồng là điều không thể. Quang Huy nheo nheo đuôi mắt: - Chỉ có em là không ưa anh thôi, chứ còn anh, anh yêu vợ anh lắm. Thảo Nguyên trợn mắt gầm gừ: - Anh đừng có quá đáng nha, thấy tôi nhịn rồi làm tới hả? Hôm qua, chắc

anh đã thấy bề dày thành tích võ thuật trong phòng tôi mà, đúng không? Quang Huy ngã người trên giường: - Vâng, anh sợ rồi, mời nữ cao thủ đi ngủ.

Page 8: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

126

Thảo Nguyên kêu lên: - Anh ngủ trên giường à? Giọng Quang Huy hóm hỉnh: - Không ngủ trên giường thì ngủ ở đâu? Nữ cao thủ hỏi lạ ghê! Thảo Nguyên mím môi, cô quăng mạnh con gấu bông bự chẩng lên giường

rồi leo lên: - Đây là ranh giới. Anh mà xâm phạm là coi chừng nắm đấm của tôi đó. Thảo Nguyên nằm xuống, bên kia con gấu bên này Quang Huy tủm tỉm cười.

Nằm được một lúc Quang Huy quay mặt về phía Thảo Nguyên, anh dịu dàng: - Chân em sao rồi Thảo Nguyên? Bên kia con gấu, Thảo Nguyên trả lời gắt gỏng: - Cũng may nó chưa què hẳn. Giọng Quang Huy trầm ấm phân bua: - Anh xin lỗi. Hôm đó lúc em giận dữ đuổi anh đi, thực ra anh chỉ tránh chỗ

khác, đến khi thấy anh Hai bồng em ra xe, anh vội vã đuổi theo nhưng không kịp. Sau này anh có đến chung cư tìm em để xin lỗi, nhưng không biết nhà ở đâu. Tha lỗi cho anh nha, thật tình anh không cố ý.

Thấy mình nói nãy giờ mà chẳng nghe Thảo Nguyên trả lời trả vốn gì. Anh đánh liều chồm người lên con gấu bông quan sát. Thảo Nguyên đã ngủ say tự lúc nào. Quang Huy nhè nhẹ lắc đầu, mới vừa rồi hùng hổ hăm doạ đủ điều, cứ tưởng cô bé lo sợ sẽ trằn trọc suốt đêm không ngủ, ai dè lại ngủ ngon lành đến thế. Đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa bên má Thảo Nguyên anh thì thầm:

- Còn lâu anh mới sợ em. Bây giờ nhìn lại con gấu, Huy mới hết hồn. Nó bự bằng một con người chứ

chẳng chơi. Anh nằm xuống bên này, cơn buồn ngủ kéo đến Huy chìm dần vào giấc ngủ với nụ cười tươi tắn trên môi.

Thảo Nguyên giật mình tỉnh giấc, cô dí tay sát mắt nhìn đồng hồ. May quá

hôm nay chủ nhật có thể ngủ tiếp được rồi. Nhắm mắt định ngủ tiếp thì cô tỉnh ngay vì căn phòng xa lạ. Thảo Nguyên nhíu mày. Phải rồi, đám cưới… Ngay lập tức cô bật dậy như vừa được gắn lò xo. Thảo Nguyên nhìn quanh ngơ ngác. Tiếng Quang Huy trầm ấm vang lên:

- Em dậy rồi à? Ta nói chuyện một chút nhé.

Page 9: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

127

Thảo Nguyên khoanh tay trước ngực hỏi: - Là chuyện gì? Quang Huy ôn tồn: - Chúng ta cưới nhau do sự sắp đặt của người lớn, nhưng anh ít nhiều cũng

có tình cảm với em. Dù em có ghét anh đến mấy đi nữa thì trước mặt mọi người đừng để lộ ra điều ấy.

- Ý của anh là sao? - Ý của anh là chúng ta sẽ đóng kịch trước mặt mọi người. Chúng ta sẽ là

một đôi vợ chồng hạnh phúc. - Thế màn kịch này kéo dài bao lâu? - Tùy em, nhưng anh lại tin rằng chẳng bao lâu, màn kịch này sẽ thành sự

thật. Thảo Nguyên bĩu môi: - Anh đừng nằm mơ, chờ ngày cóc biết nói đi. Nói xong, cô ngoe nguẩy đi nhanh vào toe-lét. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô

bước ra, Quang Huy chờ cô nơi cửa, Thảo Nguyên ngước mắt tỏ ý ngạc nhiên. Quang Huy ôn tồn:

- Đã là vợ chồng hạnh phúc thì không có kiểu chồng trước vợ sau trong buổi sáng đầu tiên được.

Thảo Nguyên miễn cưỡng bước theo anh. Ra đến cầu thang, Quang Huy choàng tay qua người cô, Thảo Nguyên gầm gừ:

- Anh có muốn lăn từ trên đây xuống không đấy? Buông ra! Quang Huy điềm nhiên: - Dù là đóng kịch thì phải diễn cho đạt chứ. Ba mẹ tinh ý lắm đó. Thảo Nguyên đành ngậm tâm. Xuống tới phòng khách, thấy ông Hoàng, cô

lễ phép: - Thưa ba! Ông Hoàng cười: - Con mệt sao không ngủ thêm tí nữa dậy sớm làm gì. - Dạ, con quen rồi. Mẹ đâu ba? - Mẹ con phụ chị Sáu làm điểm tâm trong bếp. - Con xuống giúp mẹ nha ba. Ngồi vào bàn ăn, ông Hoàng hỏi: - Các con định đi đâu để hưởng tuần trăng mật?

Page 10: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

128

Quang Huy định lên tiếng thì Thảo Nguyên nhanh chóng cướp lời: - Dạ, công việc của tụi con nhiều lắm ba ạ. Nghỉ ngơi ít ngày, tụi con lại đến

công ty. Biết là cô nhỏ né tránh mình, nhưng Quang Huy vẫn gật đầu đồng ý với ý

của cô: - Vợ con nói phải đó ba. Mấy ngày này ở công ty nhiều việc lắm. Bà Hương kêu lên: - Vậy sao được! Công việc làm cả đời không hết, còn chuyện đi chơi của các

con lần này là cả đời chỉ một. Thảo Nguyên hùng hồn thuyết phục: - Tụi con còn trẻ phải làm việc để đảm bảo tương lai, còn đi chơi thì lúc nào

mà chẳng được. Như cuối tuần được nghỉ vợ chồng đèo nhau đi bát phố cũng vui. Quan trọng là vợ chồng con sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Vả lại, không đi là chúng con tiết kiệm được một khoản tiền đấy mẹ ạ.

Bà Hương cười: - Mẹ chịu thua cái miệng của con, nói xuôi nói ngược gì cũng được hết. Ăn

xong các con có đi đâu không? Quang Huy và Thảo Nguyên chẳng biết đi đâu nên đáp: - Ăn xong rồi tính. Bữa ăn sáng trôi qua. Đợi cho đôi trẻ lên phòng ông Hoàng cũng kéo bà

Hương về phòng. - Sao, em nhận thấy thế nào? - Ông Hoàng hỏi. Bà Hương gật gù: - Em thấy tạm ổn. Lo là lo con Thảo Nguyên chẳng ưng chứ còn thằng Huy

nhà mình nó đổ cái rầm từ hôm gặp mặt đầu tiên cơ. - Sao em biết? - Thì nhìn bộ dạng nôn nao như gà mắc đẻ lúc đi đón dâu là biết ngay. - Anh vẫn thấy lo. - Anh lo gì cho mệt. Ngay từ đầu chúng ta đã đồng ý để cho hai nhân vật

chính tự biết đoạn kết rồi còn gì. Ông Hoàng chép miệng: - Chỉ mong ông Tơ không xe lộn mối chỉ hồng, nếu không thì lỡ dở cả đời

chúng nó. Thảo Nguyên giành chị Sáu đi chợ. Thực ra cô cũng chẳng siêng năng gì, cả

ngày hôm qua đi đứng làm cô mệt đứt hơi, chỉ mong hôm nay nằm nghỉ cho

Page 11: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

129

khỏe. Ngặt một nỗi cái anh chồng trời đánh của cô cứ luôn mồm vợ ơi, vợ hỡi, làm cô tức muốn khóc.

Đi chợ về, cô tự tay nấu cơm trưa. Đến giờ cơm, chị Sáu hồ hởi: - Bữa cơm hôm nay tự tay mợ nấu đấy, ông bà và cậu chủ thưởng thức xem

có ngon không? Quang Huy la làng: - Trời! Chị làm gì mà không nấu, bộ chị muốn ba mẹ tôi nhịn đói sao? Chị Sáu ngạc nhiên: - Sao lại nhịn đói. Chẳng phải cơm canh đã dọn ra rồi đó sao? - Trời ơi! Sao chị chậm hiểu quá vậy? Vợ tôi là thiên kim tiểu thư, mà tiểu

thư vào bếp thì cơm canh không mặn như muối cũng ngọt như chè, ai mà ăn cho nổi.

Ông Hoàng và bà Hương điềm nhiên ngồi vào ghế. Thảo Nguyên xới cơm ra chén cho ba mẹ. Ông Hoàng vừa ăn vừa gật gù:

- Món cá rô kho tộ này thật tuyệt. Con Sáu ráng học hỏi để làm nghen. Bà Hương cũng xuýt xoa: - Món canh chua cũng rất ngon, cháu ăn đi rồi mai mốt nêm cho giống. Nhìn ba mẹ ăn ngon lành, Quang Huy cũng thò đũa vào đĩa cá thì bị Thảo

Nguyên gạt ra. Giọng cô ngọt ngào: - Nó ngọt như chè khó ăn lắm, anh đừng có ăn. - Vậy anh ăn cơm với thứ gì? Thảo Nguyên thản nhiên: - Có tương chao đằng kia kìa, anh ăn đỡ đi. Ông Hoàng phì cười: - Không biết không có tội. Nể mặt ba tha cho nó lần này đi con gái. Gắp nửa con cá đặt vào chén Quang Huy, ông hóm hỉnh: - Hơi ngọt một tí nhưng dù sao cũng ngon hơn tương chao đấy. Quang Huy bưng chén cơm lên, mùi thơm của miếng cá làm nước bọt túa ra.

Quang Huy từ từ thưởng thức. Quả thật đây là bữa cơm ở nhà anh ăn ngon nhất từ trước đến nay. Anh rất kén ăn, nên phần lớn thức ăn chị Sáu nấu không đáp ứng được khẩu vị của anh, nên anh thường ăn cơm tiệm. Mấy tháng nay ba mẹ anh về anh mới chịu về nhà cho hai người vui, nhưng thật tình anh nuốt không nổi. Thấy con ăn ngon lành, bà Hương chọc:

- Sao hả con trai, ngọt quá hả?

Page 12: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

130

Quang Huy thật tình: - Rất ngon mẹ ạ. Thảo Nguyên nguýt anh sắc lẻm: - Mặn như muối ngọt như chè thì ngon lành gì. Quang Huy cười cầu hòa: - Thôi mà em, cho anh xin lỗi. Thưởng cho em nè. Nói xong Quang Huy hôn nhanh vào má cô. Thảo Nguyên trợn mắt định

mắng, chợt cô nhớ có ba mẹ chồng ngồi đó nên cô vờ cằn nhằn: - Anh này! Trước mặt ba mẹ mà chẳng ý tứ gì cả. Bà Hương cười: - Đâu có sao, thấy các con yêu nhau như vậy ba mẹ càng vui mà. Ăn cơm xong, đợi Thảo Nguyên bưng nước và trái cây lên phòng khách mời

ba mẹ, Quang Huy hỏi chị Sáu: - Có thật là bữa cơm hôm nay do vợ tôi nấu không? - Chứ còn ai vào đây. Bật mí cho cậu biết nha, mợ làm đồ nhậu tuyệt vời lắm

đó. - Sao chị biết? - Ngày trước nhà có khách, một tay cô nấu nướng phục vụ mà. Huy ngơ ngẩn: - Sao tôi không biết? - Cậu có ở nhà đâu mà biết. Nói xong, chị Sáu quay lưng với đống chén bát của mình.

Mấy ngày nghỉ rồi cũng trôi qua nhanh. Hôm nay là ngày cô phải đến

công ty làm việc. Đang loay hoay ủi đồ để đi làm thì Quang Huy lại đến gần với chiếc áo sơ mi trên tay:

- Ủi giùm anh cái áo luôn vợ ơi! Thảo Nguyên chưa kịp nói gì thì bất chợt bị Quang Huy ôm choàng từ phía

sau, gác cằm qua vai vợ anh thì thầm: - Làm đi, mẹ nhìn kìa.

Page 13: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

131

Thảo Nguyên cắn răng cầm bàn ủi, nhưng cũng không quên giẫm một cái như trời giáng lên chân anh.

Nhìn con trai và con dâu mỗi người lên một chiếc xe hơi, bà Hương hỏi: - Huy à! Sao con không đưa vợ đi, để nó lái xe chi cho cực. Vả lại, vợ chồng

mới ai lại mạnh ai người nấy đi vậy. Thảo Nguyên nhanh nhảu: - Từ công ty con đến công ty anh ấy rất xa lại ngược đường. Hơn nữa, tụi

con là lãnh đạo trong công ty, rất hay ra ngoài giao dịch đưa đón nhau sao tiện hả mẹ.

- Nói cũng phải. Thôi các con đi đi kẻo muộn. Hai chiếc xe hơi chiếc trước chiếc sau từ từ lướt êm ra khỏi ngôi biệt thự. Đón Thảo Nguyên với nụ cười tươi trên môi, Thu Nguyệt hóm hỉnh: - Giám đốc phát biểu cảm nghĩ của mình khi kết hôn đi ạ. Thảo Nguyên tủm tỉm: - Rất khó nói. Nếu muốn biết, em cứ việc kết hôn đi. Thảo Nguyên đi nhanh về phòng làm việc của mình. Sau khi phê duyệt một

số công văn giấy tờ, Thảo Nguyên rời phòng làm việc xuống phân xưởng. Khi cô quay lại thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Thu Nguyệt báo lại:

- Chị Nguyên ơi! Lúc nãy có người gọi điện tìm chị. - Là khách hàng à? - Dạ không. Ông ta xưng là Thành Long, từ Mỹ gọi về. - Thế à? Ông ấy còn nói gì nữa không? - Dạ, ông ấy báo mười giờ sáng nay máy bay sẽ dáp xuống phi trường, nhờ

chị ra đón. Thảo Nguyên nhíu mày: - Thế thì không được rồi. Mười giờ sáng mai chị có vài cái hẹn với khách

hàng rồi. A! Có cách rồi, em sẽ thay chị ra đón. - Trời! Em có biết mặt mũi ông ta ra sao đâu mà bảo em ra đón. Thảo Nguyên cười: - Người ta chưa già lắm đâu, đừng ông mãi như thế. - Ông ta còn trẻ lắm à? - Cũng trạc tuổi chị. Thành Long là con của dì Út chị, mấy năm nay học ở

nước ngoài.

Page 14: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

132

- Thế trông bộ dạng ông ta thế nào, chị phải tả sơ thì em mới biết mà đón chứ.

- Em có biết diễn viên điện ảnh Thành Long không? Thu Nguyệt gật đầu: - Biết chứ, thần tượng của em mà. - Thoạt nhìn Thành Long này cũng từa tựa như Thành Long trong phim. Thu Nguyệt tròn mắt: - Có chuyện trùng hợp vậy sao? Thảo Nguyên cười: - Bởi vậy nó mắc bệnh tưởng nặng lắm. Ngày mai đi đón nó, em nhớ mua bó

hoa thật đẹp nhé. - Mua hoa để làm gì? - Để tặng nó chứ làm gì? - Đàn ông con trai ai lại tặng hoa kỳ lắm. - Nhưng nó là trường hợp ngoại lệ. Mai em giúp giùm chị nghen. Đây là chìa

khóa căn hộ của chị, đón xong em đưa về đó nhé. Nói xong, Thảo Nguyên quày quả bước đi. Mấy hôm nay, Thanh Thủy đi công tác một mình Thảo Nguyên phải ôm

đồm nhiều việc mệt bở hơi tai. Cô nhìn đồng hồ. Chà! Sắp đến giờ đón em chị Nguyên rồi. Thu Nguyệt thu dọn lại bàn làm việc rồi nahnh chóng rời văn phòng xuống đường, ngoắc một chiếc tắc xi. Đến chợ hoa cô nhờ họ ghé vào, định mua một bó hồng thật đẹp, nhưng rồi cô đổi ý lấy bó huệ màu trắng. Cô cười tủm tỉm với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

Cô đến sân bay cũng là lúc máy bay từ từ đáp xuống đường băng. Cô hối hả vào trong, hành khách từ trong lần lượt bước ra. Thu Nguyệt nhìn dáo dác khắp nơi vẫn không thấy người cô cần đón. Bất chợt có ai đó khều nhẹ vai cô.

- Cô đón tôi phải không? Thu Nguyệt giật mình quay lại. Thành Long đang sững sờ đứng đó. Quả thật

mới nhìn trông anh ta rất giống diễn viên Thành Long, nhưng nhìn kỹ thì vài nét không giống lắm. Thu Nguyệt hỏi lại:

- Anh là Thành Long à? Đợi Thành Long gật đầu công nhận, cô chìa bó huệ trắng ra. - Tặng anh nè! Thành Long trợn mắt há hốc mồm: - Sao lại tặng tôi hoa huệ trắng?

Page 15: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

133

- Chị Thảo Nguyên bảo anh thích hoa lắm mà. Thành Long làu bàu: - Nhưng không phải hoa này, cô ngốc ạ. Bộ cái chợ hoa Sài Gòn lớn thế mà

không có lấy một loại hoa nào đẹp hơn sao? Thu Nguyệt thản nhiên: - Có chứ, hồng, cúc, lan… đủ cả. Thành Long gằn giọng: - Thế sao cô không mua lại mua thứ này? Thành Long dí bó hoa sát vào mặt Thu Nguyệt. Cô gạt tay anh ra phân trần: - Lúc đầu tôi định mua một bó hồng thật đẹp hoặc một lẵng hoa lan thật

xinh, nhưng vừa bước vào gặp bà cụ bán hoa này. Tôi thấy bà lão già cả mà phải lụm cụm đi bán nên mua ủng hộ.

Thành Long hỏi tiếp: - Thế cô biết hoa này dùng để làm gì không? - Tôi không biết. À! Mà lúc nãy bà lão nói gì nhỉ? - Thu Nguyệt đưa tay vỗ

vỗ trán - A đúng rồi, bà lão nói hoa để tặng cho người đi xa. Anh cũng là người đi xa, tặng anh là hợp lý quá rồi còn gì.

Thành Long trợn mắt nhìn Thu Nguyệt: - Trời ơi! Sao cô ngốc quá vậy? Người đi xa ở đây là người chết đó. Tôi còn

sống nhăn thế này mà cô tặng hoa dùng để cúng đám ma cho tôi là sao? Thu Nguyệt rối rít: - Xin lỗi! Thành thật xin lỗi… tại tôi không biết mà không biết là không có

lỗi. Thành Long quay ngoắt người bỏ đi đến chiếc tắc xi dậu gần đấy. Thu

Nguyệt lững thững đi sau môi nở nụ cười khoái trá. Ngồi trên xe về chung cư thấy Thu Nguyệt cứ tủm tỉm cười hoài, Thành Long nóng mũi:

- Cô cười cái gì? Thu Nguyệt thản nhiên: - Đói quá, khóc không nổi đành cười cho quên cơn đói vậy mà. Thành Long quay mặt đi lẩm bẩm: - Đúng là đồ điên! Về tới chung cư, Thu Nguyệt mở cửa cho anh xong, ôn tồn bảo:

Page 16: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

134

- Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong, muốn ăn uống gì thì anh tự ra phố, còn không thì có mấy gói mì trong tủ đấy.

Thành Long hỏi: - Chỉ có mì gói thôi à? Còn gì nữa không? - À! Chắc là còn mấy cây xúc xích quá “đát” trong tủ lạnh. Nói xong Thu Nguyệt bước đi bỏ lại Thành Long đứng đó với một bụng ấm

ức. Chưa kịp thay đồ tắm rửa thì chuông cửa lại reo. Thành Long bực mình kéo

mạnh cửa. Thảo Nguyên tươi cười hiện ra sau cánh cửa. - Nè cậu em! Hỏng cửa là chị bắt đền đấy. Thảo Nguyên bước nhanh vào trên tay lỉnh các túi xốp đựng thức ăn. - Biết em chưa ăn gì nên chị mua cho em nè. Thành Long giận dỗi: - Thôi khỏi, để em ăn mì gói với xúc xích quá “đát” cũng được. - Xúc xích quá “đát” ở đâu ra? - Trong tủ lạnh chứ đâu. Thảo Nguyên tròn mắt: - Em có lộn không đó. Xúc xích, sữa tươi, nước trái cây hôm qua chị mới

mua, làm sao mà quá “đát” được? Thành Long ngơ ngác: - Vậy sao cô ta nói? - Cô ta nào? Thành Long bực tức: - Thì cái cô mà chị bảo đi đón em đó. Em thật không hiểu nổi, tại sao chị

nhận cô ta vào làm. Vừa bài thức ăn ra bàn, cô vừa hỏi: - Sao, có vấn đề gì à? Thành Long bức tóc: - Em thấy cô ta “tồ” dễ sợ. Thảo Nguyên cười: - Thu Nguyệt mà “tồ” à. Nói cho em biết, nó bán trời không mời thiên lôi đó. Thành Long lắc đầu: - Em chẳng tin. Lúc nãy cô ta làm em hết hồn vì bó hoa cổ tặng đấy.

Page 17: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

135

- Bộ bó hoa đặc biệt lắm à? - Chứ sao, hoa cúng đám ma? - Sao lại hoa cúng đám ma? Thành Long lắc đầu kể toàn bộ sự việc, song anh kết luận: - Đó chị thấy chưa, đơn giản là hoa cúng đám ma mà cô ta không biết thì

không “tồ” mới lạ. Thảo Nguyên nhíu mày: - Không có lý nào, Thu Nguyệt rành về ý nghĩa các loài hoa lắm mà. Cô ấy

còn có một cửa hàng bán hoa thông điệp mà. - Thảo Nguyên quẹt mũi - Chị biết rồi, chắc Thu Nguyệt cố tình đùa với em đó.

Thành Long nhớ lại nụ cười tủm tỉm của Thu Nguyệt trên suốt quãng đường từ sân bay về, anh nghiến răng:

- Được lắm, em sẽ cho cô ta một bài học. Thảo Nguyên cười: - Em làm gì mà nghiến răng dữ vậy? Cô ấy là em kết nghĩa của chị đó, em

liệu hồn. Nói rồi cô hỏi sang chuyện khác. - Em về có báo tin cho dì Út hay không? - Em không báo. Thảo Nguyên la lên: - Em thật vô tâm! Dì Út mong em về từng ngày em biết không? Giọng Thành Long chán nản: - Chị cũng biết tính mẹ em mà. Em không về thì thôi, chứ còn về thì cái điệp

khúc “con lấy vợ đi” cứ lặp lại mãi làm em muốn bịnh. Thảo Nguyên cười: - Nhưng dù sao em cũng nên báo cho dì Út một tiếng, còn báo như thế nào là

tùy em. - Nếu chị không gọi em về để thay chị quản lý công ty thì em ở luôn bên đó

làm việc vài năm rồi mới về. - Thế sắp tới em có dự tính gì không? - Không. Nhà thì ở đây cũng được rồi. Có lẽ em phải mua một chiếc xe hơi

để tiện việc đi lại. - Em không phải mua, cứ lấy xe chị mà đi. - Rồi chị đi bằng gì?

Page 18: PHẦN VIII Tbookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen08.pdf · Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN PHẦN VIII T hảo Nguyên ngồi bó gối nhìn mông lung qua cửa

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

136

- Sắp tới chị làm việc ở nhà, nếu có việc ra ngoài chị đi tắc xi cũng được. Thôi, em ăn uống xong tắm rửa nghỉ ngơi, chị về đây.

- Thế bao lâu thì em mới vào công ty làm việc? - Cũng không lâu đâu. Mà nói trước nhé làm không tốt là cậu nhừ đòn với tôi

đấy. Thành Long xìu xuống: - Em biết rồi.