Top Banner
Tác gi: Dim Thanh PHƯỢNG HNG www.vuilen.com 1 PHN 2 Đng Xuân mca cho tao! Đồng Xuân git mình. Cô đưa tay chùi nhanh nước mt. Xuân va xoay nm ca, bên ngoài ging ba cô vang lên: - Trúc Qunh h? Xách gì mà nng vy cháu? Trúc Qunh gil: - Bác, chưa đi làm hbác? D, sách vca cháu thôi . Ông Nghĩa đùa ging: - Sách vmà cũng bc mùi hành ngò na à? Lnh! Trúc Qunh bi ri: - Bác đoán tài thit. Mcháu nu cơm gà Đồng Xuân ho món cơm gà nht, mcháu bo đem qua cho nó mt dĩa ăn cho vui bác . Ông Nghĩa nói: - Bác shôm nay nó không thèm cơm gà đâu. Cháu ung công ri. Trúc Qunh làm b: - Bác nói vy là sao ? - ... Vì nó đang “'đình công” tuyt thưc. Cơm ca mđem lên, nó còn chê na đó. Lâu ri, bác không thưởng thc món cơm gà. Hay là... cháu để bác ăn giùm hQunh? Bác cũng đang đói bng. Đồng Xuân kéo mnh ca. Cô kêu lên: - Ba ? Con đâu nói con không ăn cơm gà ca mTrúc Qunh ch. Con rt mun ăn món này. Ông Nghĩa nhún vai: - a! Mun ăn vì thèm hay vì đói vy con gái? Nếu vì “thèm” thì để ba nào mcon nu cho ăn. Chba đang đói, con nên nhường cho ba, được không? Nhìn ánh mt ba, Đồng Xuân biết rng ba cô đã bt gin. Cô rưng rưng,
23

PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Jan 05, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 1

PHẦN 2

Đồng Xuân mở của cho tao!

Đồng Xuân giật mình. Cô đưa tay chùi nhanh nước mắt. Xuân vừa xoay nắm cửa, bên ngoài giọng ba cô vang lên:

- Trúc Quỳnh hả? Xách gì mà nặng vậy cháu?

Trúc Quỳnh giả lả:

- Bác, chưa đi làm hả bác? Dạ, sách vở của cháu thôi ạ.

Ông Nghĩa đùa giọng:

- Sách vở mà cũng bốc mùi hành ngò nữa à? Lạ nhỉ!

Trúc Quỳnh bối rối:

- Bác đoán tài thiệt. Mẹ cháu nấu cơm gà Đồng Xuân hảo món cơm gà nhất, mẹ cháu bảo đem qua cho nó một dĩa ăn cho vui bác ạ.

Ông Nghĩa nói:

- Bác sợ hôm nay nó không thèm cơm gà đâu. Cháu uổng công rồi.

Trúc Quỳnh làm bộ:

- Bác nói vậy là sao ạ?

- Ờ... Vì nó đang “'đình công” tuyệt thưc. Cơm của mẹ nó đem lên, nó còn chê nữa đó. Lâu rồi, bác không thưởng thức món cơm gà. Hay là... cháu để bác ăn giùm hả Quỳnh? Bác cũng đang đói bụng.

Đồng Xuân kéo mạnh cửa. Cô kêu lên:

- Ba ? Con đâu nói con không ăn cơm gà của mẹ Trúc Quỳnh chứ. Con rất muốn ăn món này.

Ông Nghĩa nhún vai:

- Ủa! Muốn ăn vì thèm hay vì đói vậy con gái? Nếu vì “thèm” thì để bữa nào mẹ con nấu cho ăn. Chứ ba đang đói, con nên nhường cho ba, được không?

Nhìn ánh mắt ba, Đồng Xuân biết rằng ba cô đã bớt giận. Cô rưng rưng,

Page 2: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 2

- Ba! Con xin lỗi ba. Con biết mình đã khiến ba thất vọng. Cũng tại vì con tiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba?

Ông Nghĩa nhẹ giọng:

- Ba biết ba đã quá coi trọng vấn đề tiền bạc, dồn con đến chỗ hoang mang, buồn tủi. Bắt đầu từ hôm nay, ba nhất định không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Nhưng việc các con còn đang là học sinh phổ thông mà bày đặt cáp đôi cáp ba, yêu đương lăng nhăng là ba cấm tuyệt.

Trúc Quỳnh cắn nhẹ môi:

- Bác? Cháu thay mặt cho các bạn, xin lỗi bác. Thật ra, tụi nó chỉ đùa ghẹo Đồng Xuân, bởi Xuân quá “'khó khăn” với bạn trai. Đồng Xuân, nó không có yêu ai đâu bác.

Ông Nghĩa gật đầu:

- Được rồi, đã hứa thì phải giữ lời nhé!

Bây giờ thì ăn cơm đi con gái. Mùi cơm gà này, ba no căng bụng, miệng vẫn muốn nếm Đồng Xuân mừng rỡ:

- Con cám ơn ba.

Ông Nghĩa bỏ về phòngriêng. Đồng Xuân kéo tuột Quỳnh vô phòng. Cô ngồi phịch dưới nền gạch bông, miệng chót chét:

- Tạ ơn Bồ tát. Cuối cùng thì ba con đã chịu tha thứ cho con.

Trúc Quỳnh so vai:

- Tao cứ ngờ mày cám ơn cái “công trình tuyệt thực” của mày. Lần sau, làm ơn đừng có cái kiểu nhịn ăn làm reo nữa nghen bà. Đói mờ mắt, còn làm bộ anh hùng rởm.

Đồng Xuân cười gượng:

- Ừ! Mới thử nhịn nửa ngày, ruột gan khó chịu kinh khủng. Mày đem cơm gà thật hả Quỳnh?

Trúc Quỳnh nhẩn nha:

- Bị ba mày bắt gặp, tao kiếm cớ nói, chứ cơm gà đầu sẵn cho mày ăn thế. Đói còn bày đặt ăn ngon. Ăn tạm bún thịt nướng đi.

Page 3: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 3

Đồng Xuân đỡ chiếc hộp giấy Quỳnh đưa:

- Vậy mà tao cứ tưởng...

- Họ Tưởng ờ ĐÀi Loan ấy. Muốn thăm họ thì phải học thêm tiếng Hoa, đảm bảo ba mày cho du học Trung Quốc liền.

Đồng Xuần trề môi:

- Ước nguyện của tao bay cao bay xa hơn qua bên kia đại dương kìa. Học ở châu Á, chán phèo à.

Trúc Quỳnh thản nhiên:

- Chán, hay do bản thân mày không thể học nổi tiếng Trung nhỉ?

- Chính xác là tao viết không được.

Đồng Xuân ăn thật nhanh hộp bún. Vừa ăn cô vừa hỏi Quỳnh:

- Lúc nãy mày nói tối nay ca sĩ Nguyên Vũ về Nhà Văn hóa, thật không Quỳnh?

- Thật chứ. Nhưng ở câu lạc bộ “'Sông Phố” chứ không phải Nhà Văn hóa. Giá vé hơi bị cao. Họ hát để gây quỹ từ thiện.

Đồng Xuản hăm hở:

- Bất quá nhịn ăn sáng nửa tháng là cùng. Coi như mình đi làm việc thiện, tao nghĩ ba mẹ tao sẽ cho đi thôi.

Trúc Quỳnh làm bộ:

- Ủa! Vậy sao hồi nãy, mày nói mày không đi. Xời! Bỏ tật hở chút nói “nhịn ăn” đi bà. Mới nửa ngày đã kêu cứu trợ. Mày nhịn ăn sáng nửa tháng, có nước nhà mày náo loạn cả lên.

Đồng Xuân so vai:

- Ờ, thì... tại lúc ấy tao đang giận ba mẹ chứ đâu phải tao không muốn nghe hát.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng của Mai Trang:

- Chị vào được không Xuân?

Đồng Xuân bỏ nhỏ:

Page 4: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 4

- Chuẩn bị nghe bà Trang lên lớp nữa!

Xuân nói lớn:

- Dạ, chị đẩy cửa vô, không chết đâu.

Mai Trang bước vào, mùi nước hoa thơm phức khiến Xuân nhăn nhó:

- Chị dạo này hơi bị điệu đó, chị Ba. Ở nhà cũng xịt nước hoa. Vầy mà chị không bị ba mẹ la rầy nhỉ?

Mai Trang cười tươi:

- Chị lớn rồi. Đang đi thực tập, nên cần lịch sự để khỏi bị người ta coi thường. Ba mẹ từng trải qua giai đoạn như chị, nên đâu khó khăn khi con cái xài đúng nơi đúng chỗ.

Đồng Xuân so vai:

- Dù sao cũng không nên lạm dụng mỹ phẩm. Em là sếp của chị, em chắc chắn không ưa nổi mấy thứ mùi này.

Trúc Quỳnh che miệng cười:

- Mày dùng từ nghe dị hợm quá, Xuân ơi. Thiệt tình, chị đẹp sẳn rồi, cần gì phấn son, nước hoa. Người tế nhị, họ im lặng đã đành; người thích bán đưa lê thì mệt mỏi lắm chị ạ.

Mai Trang thản nhiên:

- Phàm đã là phụ nữ, người lịch sự, học thức phải biết tự trang điểm chút ít khi ra đường. Hồi bằng tuổi tụi em, chị cũng ghét mỹ phẩm lắm. Giờ thì không thể không xài.

Đồng Xuân suýt chút buột miệng nói rằng “chị Ba nói xạo”. Chị vốn yểu điệu thục nữ xưa nay. Nhưng cô kịp im lặng.

Mai Trang nhẹ giọng:

- Tối nay, hai đứa đi coi ca nhạc không?

Đồng Xuân so vai:

- Em sợ ba mẹ phạt em, không cho đi, bởi cái tội học hành không ra gì.

- Chẳng phải ba đã tha lỗi cho em rồi à?

Page 5: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 5

- Tha lỗi không hẳn là ba sẽ để em đi chơi nữa. Ba sợ em gặp bạn bè, lại quậy phá.

Mai Trang nheo mắt:

- Em cũng biết làm buồn lòng cha mẹ là có lỗi rồi hả?

Đồng Xuân cắn môi:

- Thôi mà chị Ba! “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Có đứa học trò nào suốt 12 năm đến trường không một lần phạm lỗi chứ, họa đứa đó được nặng bằng cục bột... mì. Tối nay, chị có “kèo thơm” nào chưa?

Mai Trang kiêu hãnh:

- Chị có cả chục vé mời ấy chứ. Chưa quyết định được mình sẽ đi với ai.

Trúc Quỳnh tròn mắt:

- Ôi! Nể chị Trang ghê. Chả bù cho tụi em, được đi cũng bị tốn kém tiền bạc. Đồng Xuân còn dự định nhịn ăn sáng hai tuần nữa đó.

Mai Trang rút ra hai tấm vé, đặt vào tay Đồng Xuân:

- Cho hai đứa nè.

Trúc Quỳnh reo to:

- Cám ơn chị Trang. Hôm nay, chị thật sành điệu với em út.

Mai Trang nhún vai:

- Hóa ra ngày thường, chị Trang keo kiệt với tụi em lắm hả?

Trúc Quỳnh múa mép:

- Ý em không phải thế. Em chỉ muốn nói, hai tầm vé này, liệu tụi em vô trỏng, có “đụng hànng” ông anh cây si nào không?

Mai Trang bình thản:

- Quỳnh quả thật thông minh. Vé này do một người làm chung công ty chị tặng. Vì thế, không loại trừ anh ta là chủ nhân tấm vé bên cạnh. Anh ta không biết Đồng Xuân, vì thế hai đứa không cần phải đóng kịch.

Đồng Xuân cắn môi:

- Nghĩa là nếu bị hỏi, tụi em phải trả lời tụi em mua lại vé hay là của chị cho?

Page 6: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 6

Mai Trang trợn mắt:

- Này nhóc! Lòng tốt của chị sẽ dành cho em còn dài, đừng vội trả ơn chị kiểu ấy. Chị Ba của em thế này, chẵng lẽ tệ đến mức đem vé họ cho đi bán à?

Đồng Xuân cười:

- Của hiếm, không xài thì bán, đó cũng là một kiểu kinh doanh để phục vụ người đam mê nghệ thuật. Người ta mong có vé đi coi, còn mình không lẽ bỏ trống chỗ?

Mai Trang xua tay:

- Chị mặc kệ em muốn nói gì. Nhưng chị cấm em không được phát ngôn lung tung.

Đồng Xuân so vai:

- Chị yên tâm! Em không thích bị ba phạt nữa đâu. Em phải bằng mọi giá thi đậu tốt nghiệp, vào được đại học. Em ghét sự phiền phức do bọn đàn ông đem đến lắm.

- Vậy thì chị yên tầm rồi! Chúv hai đứa đi vui vẻ!

Trúc Quỳnh hỏi:

- Chị không coi ca nhạc hả chị?

- Chị có người đưa đón sẵn rồi. Bao giờ tụi em lớn bằng chị, tụi em sẽ như chị thôi.

Mai Trang trở xuống lầu. Trúc Quỳnh cười toe:

- Mày có bà chị trên cả tuyệt vời. Vậy mà sao mày không thể hòa hợp với chị Trang nhỉ?

Đồng Xuân trề môi:

- Hình như đây là lần đầu tiên tao nghe mày khen chị Trang. Tao nghĩ, vì tấm vé ca nhạc, đúng không Quỳnh? Vé hạng nhất hẳn hoi chứ không phải loại vé ngồi bên “cánh gà” đâu.

Trúc Quỳnh hất mặt:

- Cho là vậy thì tao có gì sai nhỉ? Khi bên cạnh tao luôn có một con mèo mun nhỏ lúc nào cũng ca cẩm than phiền về chị của mình.

Page 7: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 7

Đồng Xuân hét lên:

- Tao chỉ không thích kiểu cách se sua của chị Trang thôi. Ngay cả ba tao cũng dị ứng với chị Trang, mỗi khi chị tao tốn quá nhiều thời gian cho việc trang điểm. Tại mày không ở chung với người thích làm đẹp, mày không có tầm trạng giống tao. Đáng ghét!

Trúc Quỳnh trợn mắt:

- Mày môi là đứa đáng ghét. Vừa gọi điện cầu cứu người ta, giờ no bụng rồi, thì giờ thói kiêu hãnh. Biết thế, tao ứ thèm qua đây cho rồi.

Đồng Xuân vênh mặt:

- Đừng vội tiếc thời gian của mày. Cũng nhờ đến tao, mày mới có cơ hội đi coi ca nhạc “chùa” chớ bộ.

- Mày nghĩ tao không đủ tiền mua được chiếc vé hả?

- Tao đâu dám nghĩ vậy. Nhưng dựa vào hoàn cảnh hiện tại của tụi mình, được đi coi “chùa” vẫn may mắn hơn.

Trúc Quỳnh xụ mặt:

- Mày cất cả hai chiếc vé và tự đi coi hát. Tao không còn hứng nữa. Tao về đây!

Thái độ câa Quỳnh khiến Đồng Xuân chưng hửng:

- Trời đất? Nãy giờ tao chỉ đùa cho không khí bớt nặng nề, hóa ra mày lại chấp nhất à?

- Mày không đi thì thôi. Nhưng chị tao cho mày, mày đã nhận, tao lấy tư cách gì để đói vé chớ?

Dứt câu, Xuân ấn chiếc vé vào tay Quỳnh. Cô chợt ôm bụng, nét mặt nhăn nhó.

Trúc Quỳnh nhìn Xuân:

- Mày sao thế? Lại đau ở đầu à?

Đồng Xuân lắc đầu:

- Tao không sao.

Page 8: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 8

Trúc Quỳnh lo lắng:

- Không sao mà mặt mũi nhăn như khỉ thế kia. Hay là mày tức tao?

Đồng Xuân dấm dẳng:

- Hơi đâu tức người... dưng.

Trúc Quỳnh nhẹ giọng:

- Thôi mà Xuân. Mày giận tao, rồi tối nay ai đi coi ca nhạc với mày?

Đồng Xuân im lặng, mặt hất cao lên, tỏ sự bất cần. Nhưng Quỳnh chả lạ gì Xuân. Nó mê ca nhạc hơn người ta “mê say nhau” Nếu tối nay Quỳnh không đi thật, chắc chắn nó sẽ gọi điện báo ‘'bệnh nặng”. Mà Quỳnh thì vốn mềm lòng, chỉ cần nghe hai từ “đau bệnh” rơi vào đứa bạn nào, Quỳnh cũng không thể không đến

Quỳnh thở dài:

- Nói thiệt đi, để tao khỏi mất công chờ đợi.

Đồng Xuân khổ sở:

- Mày rành tính tao, còn muốn làm khó tao à. Mày không đi, tao sẽ đi một mình. Dù như thế có vẻ tao ‘cô đơn” không bạn bè, tao cũng chịu.

Trúc Quỳnh châm chọc:

- Cô đơn gì mà cô đơn. Chẳng phải chị Trang đã cảnh cáo trước, hai chiếc vé này sẽ đi kèm hai “mặt hàng” vé khác à. Biết đâu lại hợp “rơ” hơn đi với tao.

Mày nói vậy nghe lọt lỗ tai được hả Quỳnh? Đã thế, tao lệnh cho mày, tối qua chờ tao đi. Lỡ nhận vé rồi, thì có họa cùng hưởng, có “tình” phải chia thôi.

Trúc Quỳnh so vai:

- Lúc nào cũng ra vẻ ta đây không cần ai, rốt cuộc thì “có cô chợ mới đông vui”.

- Mày còn giở giọng châm chích nữa, tao sẽ không đi thiệt.

- Mày dám!

Đồng Xuân phùng má, định tiếp tục đấu khẩu, chợt cô nhìn lên đồng hồ và la nhỏ:

Page 9: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 9

- Tao thua rồi. Mày về thay đồ đi. Nhớ là đem theo tiền, nhiều nhiều đấy nhé.

- Chi vậy?

Đồng Xuân tỉnh bơ:

- Mua ô mai và Snack nhai đỡ buồn miệng chứ chi.

- Xời! Mấy thứ đó đáng bao nhiêu dữ vậy. Bộ mày không có tiền à?

- Ngốc quá! Vậy còn khoản mua hoa để tặng ca sĩ, mày nghĩ rẻ lắm sao? Dân tỉnh lẻ, lâu lâu mời được ca sĩ về, cũng là thời cơ cho mấy bà chủ tiệm bông hoa bán giá trên trời dưới đất.

Trúc Quỳnh chớp mắt:

- Ừ hén! Chuyện lớn vậy mà tao không nghĩ đến.

Hai đứa cùng nhìn nhau cười.

Bà Mai nhìn Đồng Xuân:

- Con đi coi ca nhạc, phải không? Với ai?

Đồng Xuân cắn môi:

- Dạ... chị Trang cho con và Quỳnh vé. Con xin phép mẹ, cho con đi với Quỳnh.

Bà Mai nhẹ giọng:

- Đi với Trúc Quỳnh thì ba mẹ yên tâm. Nhớ là đừng để bạn trai đưa về nhà như hôm đi picnic nha. Ba con không thích con quen bạn trai lúc này. Lý do thì con là người biết rõ đấy.

Đồng Xuân chớp mắt:

- Con biết rồi mẹ ạ. Khổ nỗi, con cấm đầu được thiên hạ. Nếu bị người ta bám theo, con phải làm sao hả mẹ?

Page 10: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 10

Bà Mai chậm rãi:

- Chuyện này... con tự dàn xếp, miễn sao đừng để ba con giận nữa. Mỗi lần trong nhà có chuyện, mẹ luôn là người gánh giùm con hậu quả. Mẹ thì sao cũng được, nhưng để ba con thêm một lần quở phạt nữa, coi như cơ hội để con được ba mua lại chiếc xe không còn đâu. Nhớ đấy!

Đồng Xuân cắn môi:

- Con thắm nỗi đau mất của vì sự ngu ngốc của con vào tận máu. Con nhất định không bao giờ tin lời bọn con trai nữa.

- Đừng vội khẳng định như thế, con gái. Bởi cuộc đời này, chẳng phải tất cả đếu hoàn hảo theo ý muốn của con người. Nhất là chính trong tận cùng cái dối trá, vẫn tồn tại sự chân tình, dù hiếm boi, nhưng ta không thể phủ nhận. Con đừng quên con còn nợ cậu Việt Vinh.

Giọng ông Nghĩa vút cao, sang sảng.

Đồng Xuân bối rối:

- Ba! Con chỉ muốn tự dặn mình theo lời dạy của ba mẹ.

- Biết sưa sai là tốt, nhưng không cần phải tự làm khó bản thân. Trai gái, già trẻ gì cũng có người thế này, thế khác. Ăn thua là do con biết phân biệt hay không thôi. Đừng giận cá chém thớt, hận một người rồi hận tất cả đàn ông trên thế gian này, như thế có vẻ không công bằng chút nào.

Đồng Xuần im lặng, một lúc sau cô nói:

- Ba cho phép con ra ngoài coi ca nhạc, được không ba?

Ông Nghĩa nhẹ giọng:

- Ba không phải loại người bảo thủ, thích cấm đoán con cái. Hơn nữa, Mai Trang đã xin phép giùm con rồi. Ba chỉ nhắc con câu này: Con đủ tuổi có ý thức với bản thân con. Đừng gây điều tai tiếng gì cho gia đình, xã hội. Và tuyệt đối, không được quên việc học.

Đồng Xuân cúi đầu, giọng cô nhỏ rí:

- Con cám ơn ba mẹ.

Được một lúc thì Trúc Quỳnh tới. Nó nheo mắt ngắm Xuân, sau khi không quên “thủ tục” thưa gởi rất lễ phép.

Trúc Quỳnh nheo mắt:

Page 11: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 11

- Nhìn mày đẹp ác chiến luôn đó Xuân.

Đồng Xuân tinh bơ:

Xưa nay, tao vẫn vậy đó chứ. Con gái nhà họ Triệu chứ đâu phải họ... Đoàn.

Trúc Quỳnh khịt mũi:

- Gớm đời! Mẹ hát con khen hay. Chưa chắc à nghen.

Bà Mai lắc đầu:

- Hai con bé này, hở chút là đấu khẩu. Đi coi ca nhạc hay ở nhà cãi nhau đây?

Đồng Xuân vội vàng giả lả:

- Mẹ, tụi con đi nghen mẹ.

Trúc Quỳnh cũng hùa theo:

- Thưa bác, “cãi nhau là văn nghệ” trước khi coi ca nhạc, con muốn thử chất giọng, xem hai đứa con, đứa nào có giọng ca muồi hơn ấy mà.

Bà Mai bật cười:

- Khéo nói lắm! Thôi hai đứa đi kẻo trễ.

Hai cô gái “dạ” thật ngoan. Trúc Quỳnh chở Xuân bằng chiếc Dylan cô vừa mượn được của dì Út. Thi thoảng, Quỳnh vẫn hay được đổi xe theo kiểu mượn chạy một chút. Và “một chút” của cô bé thường kéo dài vài giờ đồng hồ.

Đồng Xuân ngẩn ngơ:

- Ở đâu ra chiếc “giấc mơ” đẹp như tiên vậy Trúc Quỳnh?

- Của dì Trúc Liên.

- Dì ấy dám đưa xe cho mày?

- Chuyện nhỏ như... con thỏ. Đâu phải ai cũng coi xe quý hơn...

Đồng Xuân gắt nhanh:

- Mày không cần nói nữa, tao biết mày muốn ám chỉ ai rồi. Thật ra tao không hề trách ba tao. Ngày trước, mẹ còn phụ ba việc kinh doanh. Bây giờ, mọi chi

Page 12: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 12

phí gia đình trút lên vai ba tao. Ba tao thương tao hơn tất cả, nhưng chiếc xe đâu ít tiền, khi thấy tao không việc gì, tất nhiên ba phải nhớ đến chiếc xe.

Gặp phải ba mẹ mày, chắc cũng vậy thôi.

Trúc Quỳnh cười nhẹ:

- Tao có nói gì đâu. Mày sao ưa suy luận quá.

Quỳnh nói xong, lại hỏi:

- Mày tính mua gì đây Xuân?

Đồng Xuân bình thản:

- Tao mua hoa.

- Sao không là một chú gấu nhỏ dễ thương? Lâu lâu phải thay đổi tư duy, nhất là cơ hội để biểu hiện với “thần tượng” của mình, đâu phải lúc nào cũng có?

Đồng Xuân so vai:

- Thật ra, mấy người nổi tiếng, họ không quan tâm đến người khác như người ta quan tâm họ. Tốn kém xa xỉ cho những cái gọi là “phóng khoáng” chứng tỏ mình, tao thật sự không thích. Nhận tặng vặt, họ cười với mày một cái, bước khỏi sân khấu, họ quên mày ngay. Tao chả dại.

Trúc Quỳnh khiêu khích:

- Chứ không phải vì mày “cháy túi” à?

Đồng Xuân cong môi:

- Còn khuya tao mới “khô túi”. Ba mẹ tao cho tao cả trăm đô. Chị Trang cũng vậy. Là do tao không thích. Tiền ấy thà gởi tặng người nghèo còn có lý hơn:

Trúc Quỳnh im lặng lái xe, cho đến lúc xe ngừng trước cánh cổng đèn điện sáng trưng, soi rõ hàng chữ: “Câu lạc bộ Sông Phổ”. Đây là nơi hội tụ các chương trình văn hóa, giao lưu giữa nghệ sĩ, ca sĩ với sinh viên. Đã đến đây vài lần, hai cô gái không còn lạ gì “câu lạc bộ” này. So với Câu lạc bộ “Lan Anh” ở thành phố Hồ Chí Minh, thì “Sông Phổ” nhỏ hơn, khiêm tốn hơn rất nhiều.

Gởi xe xong, cả hai đi vào trong, trên tay hai người bây giờ đã có vài bó hoa hồng vàng. Đồng Xuân là con gái “gốc rễ” Hà Nội, nhưng con bé lại khoái hồng

Page 13: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 13

vàng Đà Lạt hơn là hồng nhung. Có lẽ vì màu vàng kiêu sa của nó đỡ “chói” hơn màu đỏ chăng? Dù hoa hồng Hà Nội thường bông to hơn hẳn hồng Đà Lạt. Chơi với Đồng Xuân, Quỳnh cũng nhiễm luôn sở thích của bạn.

Hai đứa tìm được chỗ ngồi dễ dàng. Vé hạng nhất có khác. Ngồi đối diện sân khấu, ở ngay hàng ghế thứ hai, muốn tặng hoa cho ca sĩ cũng thật thuận tiện.

- Này, cô bé! Hình như em ngồi lầm chỗ rồi.

Giọng con trai cất lên, một bên vai trái của Đồng Xuân còn bị anh ta đặt tay lên.

Đồng Xuân hất mạnh tay hắn, cô gằn giọng:

- Lầm cái đầu ông ấy! Đừng làm bộ để lợi dụng.

Hắn vẫn rất ôn hòa:

- Cô bé nóng tính quá đấy. Tôi nói thật chứ không hề có ý trêu ghẹo cô đâu. Vé của tôi...

- Nếu vậy, ông nên coi lại số vé của ông đi đừng làm phiền tôi! - Đồng Xuâng gắt nhẹ.

Hắn trầm tĩnh:

- Cô nghe tôi nói hết đã. Tôi là người được “mời” mua hai cặp vé ở hàng ghế này. Số ghế từ 12-15, dãy B.

Đồng Xuân bực bội:

- Vé của tôi đây, ông thử coi xem, tôi có ngồi lầm không, hãy nói!

Cô rút tấm vé dí vào mắt hắn. Hắn từ tốn cầm, thái độ không hề lộ vẻ bực tức như Xuân.

Hắn kêu lên:

- Vé thì đúng rồi! Nhưng sao... lại có thể như vậy chứ?

Trúc Quỳnh xen vô:

- Ý anh muốn nói vé của tụi tôi là vé giả à? Tôi cấm anh không được bôi nhọ người khác.

- Chuyện gì vậy Bảo?

Page 14: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 14

Đồng Xuân giật mình. Giọng nói này, cô từng nghe đâu nhỉ? Lạy trời! Cho cô gặp lại gã cướp cạn chiếc xe của cô ở đây? Đồng Xuân nhìn xoáy ánh mắt vào người đàn ông đứng kế bên ghế của cô đang ngồi.

Xuân chớp mắt:

- Là... anh à, anh Vinh?

Người ấy mỉm cười:

- Chào cô bé! Vẫn còn nhận ra tôi hả? Thật có lỗi khi từ hôm ấy, tôi đã không quay vào thăm em. Khỏe hẳn chưa?

Đồng Xuân hít hà:

- Dạ, khỏe lắm rồi.

Trúc Quỳnh hỏi nhỏ:

- Ai vậy Xuân?

- Người đã đưa tao vào bệnh viện.

Trúc Quỳnh gật gù:

- Ra thế!

Vừa lúc đó, bên cạnh Quỳnh, người con trai tên Bảo vẫn chưa quên “chuyện” của anh ta. Hắn lầm bầm:

- Sao giờ này vẫn không thấy người đến? Không đi sao còn nhận vé chứ?

Quay sang Quỳnh, hắn nói:

- Tôi nghĩ chắc vé của các cô bị in lầm rồi. Tốt nhất các cô lên gặp người soát vé để họ điều chỉnh lại. Nếu không, lát nữa bạn tôi đến, các cô phải khó xử đấy.

Đồng Xuân chanh chua:

- Này! Tại sao lại là tụi tôi mà không là anh hả? Đàn ông gì nhỏ mọn thế? Tôi mặc kệ. Vé đúng số, tôi cứ ngồi.

Việt Vinh điềm đạm hỏi lại người đàn ông “khó tính”:

- Là chuyện gì vậy Bảo?

Bảo rùn vai:

Page 15: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 15

- Ờ! Tớ đã nói với cậu, tớ có hai cặp vé, đúng không? Tớ cho cậu vé có số ghế 15: Tờ vé 12, còn hai vé B13, B14, tớ tặng cô kỹ sư thực tập...

Không chờ Bảo nói hết câu, Quỳnh và Xuân đưa mắt nhìn nhau và cười nắc nẻ.

Bảo trừng mắt:

- Vô duyên! Cười cái gì mà cười. Bộ tôi nói sai à?

Đồng Xuân tủm tỉm:

- Anh không sai. Và bây giờ thì tôi hiểu rồi. Để tôi nói nguồn gốc tôi có hai chiếc vé nhé

Bảo nói hớt:

- Chắc chắn cô ấy đã đánh rơi, và các cô nhặt được, nếu sự thật vé của các cô là vé thật.

Đồng Xuân so vai:

- Nóng nảy cỡ anh không phù hơp tính cách chị Ba tôi đâu. Hèn gì chị ấy không đi cũng đúng.

Bảo trợn mắt:

- Cô nói vậy là sao?

Trúc Quỳnh chép miệng:

- Trăng sao ở lại ngoài trời, chứ đâu ngu ngốc chui vô trần nhà nóng nực này. Người được anh tặng hai tấm vé, phải tên Triệu Hoàng Mai Trang không?

Bảo gật đầu:

- Đúng rồi?

Đồng Xuân nhếch môi:

- Chị ấy là chị ruột của tôi. Và hai tấm vé này, chị tôi cho tôi. Giải thích vậy, anh vừa lòng chưa?

Bảo ngượng ngập:

- Nhưng... Mai Trang nói với tôi, cô ấy rất mê ca nhạc kia mà.

Page 16: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 16

- Chị tôi không nói dối anh đâu. Khổ nỗi, vì biết rõ sở thích của chị tôi, nên tối nay, chị tôi được rất nhiều người tặng vé. Người chỉ có một, nên chị tôi phải cho bớt em út, bạn bè chứ làm sao đi hết được.

Việt Vinh bật cười:

- Giờ đến lượt tớ hiểu vì sao cậu muốn tớ đi cùng. Cám ơn lòng tốt của cậu.

Bảo nhăn nhó:

- Nhưng mọi dự tính đều trật cả rồi.

Việt Vinh thản nhiên:

- Tớ không biết Mai Trang là người thế nào. Dù sao cô ấy cũng có nhã ý khi đưa vé của cậu cho em gái cổ. Không lẽ hai cô bé này không phải là con gái à?

Bảo gãi tóc:

- Nhưng Mai Trang...

Vinh chậc lưỡi:

- Cái cậu này, đã nói đừng nhắc đến Mai Trang nữa. Nên ga lăng vơi người ngồi bên cạnh cậu đó

Trúc Quỳnh nhún vai:

- Ứ! Ai thèm quen mấy người, đàn ông con trai gì không biết... chuyện.

Việt Vinh múa mép:

- Lỡ rồi, trước lạ sau quen để tôi giới thiệu nhé. Tôi tênVinh, chắc em là bạnXuân, hẳn đã nghe Xuân kể về tôi. Còn đây là Bảo, bạn của tôi. Chúng tôi tuy không làm chung công ty, nhưng vốn dĩ chơi thân nhau đã hơn mười năm. Chuyện hiểu lầm vừa rồi, mong hai cô đừng giận nhé.

Trúc Quỳnh đáp:

- Anh nói vậy, tôi đâu có lý do để giận anh nữa. Tôi tên Quỳnh, bạn của Xuân.

Bảo cười cười:

- Con gái tên Quỳnh, lẽ ra phải dịu dàng, hiền như tên gọi mới đúng.

- Anh muốn nói tôi dữ hơn cả hoa hồng à? Anh quên rằng tôi không thuộc loài hoa quỳnh nở về đêm. Tôi là đóa quỳnh nở giữa ánh mặt trời. Mẹ tôi kể

Page 17: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 17

rằng, khi sanh tôi, đang là mùa thu, khí hậu “sụt sùi” do chịu ảnh hưởng của mùa mưa còn lại. Vậy mà hôm đó, trời tự nhiên nắng gay gắt, mẹ tôi bị tôi quậy phá đòi ra, đau quá, bà cố gượng đi ra đến sần, thì tôi đã lọt xuống đất, dưới khóm trúc vàng, dù tất cả chuẩn bị đón ngày tôi chào đời rất chu đáo. Vì thế, tên Quỳnh được, chọn sẵn đã đi kèm chữ lót Trúc. Lớn lên, tính tôi cũng rất bướng, không hề dịu dàng như ba mẹ tôi mong muốn. Nghe xong, anh còn nhã hứng làm quen với tôi không?

Đồng Xuân nhéo mạnh Quỳnh:

- Mày ăn nhằm khoai môn hay sao, tự nhiên không ai đánh mà khai dữ thế.

Bảo so vai:

- Phải chờ xem thế nào đã!

Kiểu nói kiêu hãnh của Bảo khiến Đồng Xuân khó chịu. Loại người này, nếu thành đạt, chắc không coi ai ra gì. Đồng Xuân tính nói khích Bảo một câu, nhưng lúc đó trên sân khấu, người dẫn chương trình đã giới thiệu tiết mục.

Ngay lập tức, Đồng Xuân quên tất cả mọi bực bội, cô đưa tay cổ vũ các ca sĩ một cách nhiệt tình. Đàm Vĩnh Hưng vừa ca hết phần một của bài “Nỗi buồn hoa phượng”, Đồng Xuân đã chạy nhanh lên sân khấu, trao cho anh chàng ca sĩ bó hoa hồng vàng khá ấn tượng. Xuân có vê hâm mộ ca sĩ này nhất.

Cô trở về ghế ngồi, Trúc Quỳnh thôngbáo:

- Tao đã chụp giùm mày một tấm hình, đảm bảo ngày mai đến lớp, tụi cọn Hồng phải lé mắt, phục mày dài dài.

Đồng Xuân hất mặt:

- Đâu phải lần đầu tiên tao có những tấm hình chụp chung với ca sĩ, chuyện nhỏ thôi, mày không cần cho tụi nó biết.

Trúc Quỳnh vẫn nói.

- Nhưng hôm nay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận bó hoa của mày với nụ cười rất tươi.

- Quỳnh nói đúng đó Xuân! - Tiếng Việt Vinh trầm tĩnh xen vô.

Đồng Xuân mỉm cười:

- Cám ơn lời khen của anh.

Page 18: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 18

Từ đó cho đến khi tan buổi ca nhạc, Đồng Xuân hò hét cổ vũ rất nhiệt tình. Miệng cô khô đắng vì reo hò, tay cô mỏi rã rời vì không ngừng đưa qua đưa lại. Đèn khán phòng bật sáng, Đồng Xuân đã hối Quỳnh:

- Tao khát cháy họng rồi, mau ra ngoài tìm nước uống đi Quỳnh.

Bảo từ tốn:

- Cho phép tôi được mời hai cô bé nhé.

Đồng Xuân lưỡng lự:

- Tụi tôi không có nhiều thời gian đâu.

Việt Vinh cười:

- Một ly nước thôi, chắc không mất nhiều thời gian của Xuân đâu. Đi nhé?

- Cũng được.

Cả bọn kéo nhau ra cửa. Việt Vinh chạy xe Attila, nhìn chiếc xe, Đồng Xuân nuốt vào lòng tiếng thở dài buồn bã. Chiếc xe của cô không rõ bây giờ còn nguyên hình hài không? Hay đã bị bọn xấu rã máy cho teng beng để dễ tiêu thụ?

Trúc Quỳnh nhìn Xuân:

- Mày sao vậy? Không phải nhìn của người ta rồi nhớ đến chuyện của mình chứ?

Đồng Xuân thở dài:

- Tao vẫn không quên được việc chiếc xe tự nhiên bị lừa trắng trợn trên tay. Buồn thật!

Trúc Quỳnh khịt mũi:

- Chuyện không may cũng xảy ra rồi. Bây giờ điều cần làm là phải học với tất cả khả năng của mình. Ba mày đã hứa. Và muốn có lại chiếc xe, mày phải tự cứu mày.

- Tao biết rồi.

Việt Vinh dừng xe trước quán cà phê “Hoa học trò”. Xuân ngẩn ngơ bảo Quỳnh:

- Hình như tao chưa hề nghe ai nhắc đến quán này, hả Quỳnh?

Quỳnh so vai:

Page 19: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 19

- Đơn giản vì quán này nằm trong trung tâm thành phố, trong khi nhà tụi mình ờ tuốt luốt bên kia, cách trung tâm hơn 15 cây số. Và đâu phải tụi mình thuộc dạng ưa la cà quán xá. Dù sao, nghe tên gọi rất gần gũi tụi mình.

Bảo cười cười:

- Quán này, khung cảnh rất thơ mộng, phục vụ toàn là sinh viên làm ngoài giờ thái độ chủ quán lịch sự, hiểu tâm lý học trò lắm.

Đồng Xuân nhếch môi:

- Anh có vẻ rành nhiều quán nhỉ?

Bảo vô tình:

- Đàn ông ấy mà, quán nào mới một chút, tôi cũng muốn ghé thử, cho biết.

Bảo kéo ghế cho Quỳnh, Vinh giúp Đồng Xuân.

Anh nói ngay:

- Hai em uống gì? Sinh tố hay trà xanh không độ?

Quỳnh chép miệng:

- Quỳnh uống nước cam vắt.

Đồng Xuân cắn nhẹ môi:

- Xuân uống trà xanh bỏ đường đá, có không?

Bảo mau mắn:

- Uống trà xanh không độ cho mát. Trà đường e không có.

Xuân lắc đẩu:

- Nếu không có thì uống trà Lipton.

Bảo nhận xét:

- Cô bé khác hẳn Mai Trang. Tất cả nước giải khát có hương vị đăng đắng, Trang hầu như không dùng.

Đồng Xuân ơ hờ:

- Vậy hả! Tuy là chị em, nhưng cha mẹ sanh con, trời sanh tính mà.

Page 20: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 20

Việt Vinh chậm rãi khuấy ly trà đường cho Xuân. Đồng Xuân nhẹ giọng:

- Cám ơn anh.

Vinh cười:

- Sao lại cám ơn nhỉ? Chỉ là cử chỉ tế nhị lịch sự dành cho bạn gái thôi. Có cần bỏ thêm đường không Xuân? Đắng đấy!

Đồng Xuân cười nhẹ:

- Trà xanh không đắng, nhưng rất chát. Xuân hay uống “ké” trà của mẹ mỗi khi cần thức để học bài.

Vinh nhẹ giọng:

- Bây giờ đã “ghiền” như “các cụ các mẹ” lớn tuổi chưa Xuân?

Xuân thật thà:

- Ghiền thì không? Nhưng từ năm lớp 1O đến nay, Xuân đã quen uống loại nước có màu xanh này. Mùa nắng nhìn ly nước, nó đem đến cho Xuân cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn bất kỳ loại nước sinh tố nào.

Bảo cười cười:

- Không ngờ Mai Trang có cô em gái đặc biệt khác hẳn mọi người. Vầy mà chẳng nghe Trang kể gì về em gái của mình.

Trúc Quỳnh cười nhẹ:

- Chắc vì anh chưa đủ thân để chị Trang tâm sự. Hơn nữa, ba mẹ Đồng Xuân khó khăn lắm.

Bảo cười toe:

- Quỳnh đâu cần phải đem cha mẹ ra để hù dọa bọn anh. Nói thật nhé, nếu ba mẹ Mai Trang khó khăn, Trang đâu được tự do trong mọi lĩnh vực.

Đồng Xuân thản nhiên:

- Coi vậy chứ không chắc đã vậy đâu..

Đưa ly nước lên uống cạn một hơi, Xuân so vai:

- Nước mát quá mà Xuân cũng hết khát rồi. Cám ơn sự nhiệt tình của hai anh nhé. Đến giờ tụi em phải về rồi.

Page 21: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 21

Bảo kêu lên:

- Còn sớm mà. Ngồi thêm chút nữa, lát tụi anh đưa về.

Đồng Xuân cương quyết:

- Không được đâu. Đây về nhà tụi em khá xa. Mẹ em nhìn thấy con trai đi cùng, lần sau sẽ không còn cơ hội đi chơi nữa.

Việt Vinh đứng lên:

- Xuân nói vậy, anh không dám giữ nữa. Nhưng hãy để bọn anh đưa về, nếu không anh không yên tâm.

Đồng Xuân lưỡng lự:

- Nhưng...

- Xuân đừng lo. Gần tới nhà Xuân, bọn anh sẽ dừng lại. Vậy nhé!

Quỳnh gật đầu:

- Vậy cũng được.

Dọc đường, Bảo luôn tìm cách gợi chuyện với Xuân. Tất nhiên, Bảo nhằm mục đích hỏi kỹ về chị Trang của Xuân. Dưới mắt anh ta, Đồng Xuân và Trúc Quỳnh vẫn chỉ là hai “con nhóc chưa ráo máu đầu” Xuân nói chuyện một cách hờ hững. Điều này Vinh cảm nhận rất rõ. Vậy mà Bảo chẳng hề bức xúc, người gì lạ!

Trúc Quỳnh dừng xe, cô nhẹ giọng:

- Tới nhà Đồng Xuân rồi. Cám ơn hai anh đã đưa tụi em về. Tạm biệt!

Vinh lên tiếng:

- Liệu còn lần sau, để tôi được mời hai em uống nước nữa không?

Đồng Xuân hơi cười:

- Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt!

Nhìn theo hai cô gái, Bảo nhếch môi:

- Con nhỏ khó ưa hơn con chị, ngữ này ai cua được nó, hơi bị mệt.

Page 22: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 22

Việt Vinh so vai:

- Mày lại dựa vào cảm giác để suy đoán à. Coi chừng lầm.

Bảo nói:

- Cảm giác của tao ít khi phản chủ lắm.

- Biết đâu, lần này mày bị đau tim thật.

Bảo chắc chắn:

- Với con nhỏ Quỳnh còn có thể, chứ Đồng Xuân thì không đời nào. Ba mẹ con bé khéo đặt tên nhỉ. Con chị xinh đẹp dịu dàng, thì tên Trang. Con em lóc chóc, loi choi, y hệt cái chợ.

Vinh bình thản:

- Cô bé nghe được câu nói của mày, tao dám cá mày đừng mong đặt chân vào cổng nhà cô ta.

Bảo chợt hỏi:

- Ủa! Sao mày biết con nhóc vậy?

Vinh chép miệng:

- Ờ! Chuyện tình cờ đời thường ấy mà, có gì để nhắc lại đâu. Hình như mày quá ác cảm với Xuân rồi đấy.

Bảo gật đầu:

- Tao vẫn cay cú việc bị Mai Trang cho sập bẫy. Không đi, cô ta xé vé cũng được. Làm kiểu này, tao ức lòng lắm.

- Mày đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mai Trang biết đâu có ý tốt, giúp mày tiếp cận em gái cô ta. Không phải mày vẫn bảo thích con gái cá tính mạnh hay sao?

- Nhưng con nhỏ này, nó khiến tao bất an

Việt Vinh điềm tĩnh:

- Mày yên tâm! Con bé thật ra rất trong sáng, thẳng thắn lắm. Tao nghĩ chưa chắc cô chị bằng cô em đâu. Khuya rồi, về nhà nghỉ khỏe, chuyện gì mai hẳng nói.

Page 23: PHẦN 2 Đ - Vuilen.combookserver.vuilen.com/book/phuonghong/phan2.pdftiếc chiếc xe, nên con không học được bài. Ba, cho con cơ hội ở học kỳ sau nghen ba? Ông

Tác giả: Diễm Thanh PHƯỢNG HỒNG

www.vuilen.com 23

Dứt câu không chờ Bảo trả lời, Việt Vinh đề máy chiếc Attila lướt nhanh vào con đường vẫn đông xe cộ qua lại. Bảo không nhìn thấy nụ cười thấp thoáng nở trên môi Vinh. Hơi bất mãn trước thái độ của Vinh, Bảo cho xe chạy theo Vinh. Dù sao anh cũng nhất định không thừa nhận cá tính của Đồng Xuân là mạnh mẽ, bướng bình. Anh liệt kê cô bé vào danh sách “những cô gái khó thuần chủng”.

Ngày mai, Bảo phải hỏi Mai Trang. Chắc chắn Mai Trang sẽ vặn vẹo Bảo đủ điều. Dù thế nào, Trang cũng bảo vệ em mình trước hết. Khi đó, bất quá Bảo chuyển tông từ cô chị qua cô em cũng đâu muộn màng gì. Bảo không lo bị Việt Vinh “nẫng” tay trên, bởi hiện tại Vinh đang phải chống đỡ với thế lực của người lớn trong đại gia đình của Vinh. Cô gái mà người lớn của dòng họ Quách chọn cho con cháu họ, nghe nói thuộc loại “con ông cháu cha”. Đồng Xuân đừng hòng có cửa để bước vào nhà Quách Việt Vinh.