Top Banner
Tác Gi: Hng Dung THO NGUYÊN www.phuonghong.com www.taixiu.com 153 PHN X Chi li mái tóc, Tho Nguyên định xung nhà thì cô khng li. Mùi gì trên tóc thế nh? Rõ ràng cô mi gi đầu hi ti mà. Ccáo cũng có mùi. Tho Nguyên hít hít mũi, sao ging mùi thuc lá quá. Ltht! Na tháng nay Quang Huy ngbên phòng làm vic, có vào đây bao gi, mà có vào thì anh ta đâu có hút thuc, sao tóc và cáo ca mình toàn mùi thuc lá thế này? Cô vào phòng tm gi thay đồ xong mi xung nhà ăn sáng. Nhìn chSáu, Tho Nguyên vui v: - Em cm ơn chmy hôm nay mang nước lên phòng em. ChSáu ngơ ngác: - Nước h? Nước gì? - Thì nước cam chđặt trước phòng em đó. ChSáu càng ngc nhiên hơn: - Nước cam gì, tôi đâu biết. Đến lượt Tho Nguyên tròn mt: - Nước cam để trước phòng em mi đêm không phi chmang thì ai mang lên đó? Bt gp cái nháy mt ca Quang Huy, chSáu gt đầu lia la: - Vâng, đúng là tôi mang lên. Nếu cô thích thì mi ti, tôi slàm mang lên cho cô. - Cm ơn ch! Nhưng thnh thong chcũng nên đổi món cho em, chnước cam hoài ngán lm. - Vâng, tôi biết ri. Ăn sáng va xong thì có tiếng chuông đin thoi. Tho Nguyên giành bt máy: - Alô. - Xin chào bà Quang Huy! Tho Nguyên gim chân: - Anh Hai va phi thôi nghen. Mi sáng sm đã trêu em. Thành Nam cười trong máy: - Thôi, anh Hai không chc Út na. Anh gi đin báo mt lúc hai tin mng cho em đây. - Là tin gì vy anh Hai?
15

Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Jan 24, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

153

PHẦN X

Chải lại mái tóc, Thảo Nguyên định xuống nhà thì cô khựng lại. Mùi gì

trên tóc thế nhỉ? Rõ ràng cô mới gội đầu hồi tối mà. Cả cổ áo cũng có mùi. Thảo Nguyên hít hít mũi, sao giống mùi thuốc lá quá. Lạ thật! Nửa tháng nay Quang Huy ngủ bên phòng làm việc, có vào đây bao giờ, mà có vào thì anh ta đâu có hút thuốc, sao tóc và cổ áo của mình toàn mùi thuốc lá thế này? Cô vào phòng tắm gội thay đồ xong mới xuống nhà ăn sáng. Nhìn chị Sáu, Thảo Nguyên vui vẻ:

- Em cảm ơn chị mấy hôm nay mang nước lên phòng em. Chị Sáu ngơ ngác: - Nước hả? Nước gì? - Thì nước cam chị đặt trước phòng em đó. Chị Sáu càng ngạc nhiên hơn: - Nước cam gì, tôi đâu biết. Đến lượt Thảo Nguyên tròn mắt: - Nước cam để trước phòng em mỗi đêm không phải chị mang thì ai mang

lên đó? Bắt gặp cái nháy mắt của Quang Huy, chị Sáu gật đầu lia lịa: - Vâng, đúng là tôi mang lên. Nếu cô thích thì mỗi tối, tôi sẽ làm mang lên

cho cô. - Cảm ơn chị! Nhưng thỉnh thoảng chị cũng nên đổi món cho em, chứ nước

cam hoài ngán lắm. - Vâng, tôi biết rồi. Ăn sáng vừa xong thì có tiếng chuông điện thoại. Thảo Nguyên giành bắt

máy: - Alô. - Xin chào bà Quang Huy! Thảo Nguyên giậm chân: - Anh Hai vừa phải thôi nghen. Mới sáng sớm đã trêu em. Thành Nam cười trong máy: - Thôi, anh Hai không chọc Út nữa. Anh gọi điện báo một lúc hai tin mừng

cho em đây. - Là tin gì vậy anh Hai?

Page 2: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

154

- Thứ nhất là chị Hai em sinh rồi. Thảo Nguyên nhảy cẫng lên: - Sinh rồi ư? Chị có khỏe không? - Rất khỏe. - Thế con trai hay con gái vậy anh? - Là một cậu nhóc rất đáng yêu. - Em chúc mừng anh chị Hai được lên chức nhé. - Cám ơn em. - Thế còn tin vui thứ hai? - À! Là thằng nhóc Hữu Quân vừa giành được một suất học bổng toàn phần

sang Mỹ. Thảo Nguyên reo vui: - Ôi, nó giỏi thế cơ à! Anh có biết bao giờ nó đi không? - Còn phải làm thủ tục nữa. Chắc khoảng tháng rưỡi hoặc hơn nữa mới lên

đường. - Chú Quang và cô Nga có khỏe không? - Vẫn khỏe. Chú Quang thì khỏi nói. Mấy ngày nay chú vui như tết, đi đâu

cũng lôi thằng Hữu Quân ra khoe. Còn cô Nga cứ khóc hoài. Thảo Nguyên ngạc nhiên: - Sao lạ thế? - Có gì mà lạ. Cô Nga không muốn xa thằng Quân. Sao, em có định về

không? Thảo Nguyên tiếc rẻ: - Công việc thiết kế của em lúc này lu bu lắm, hai tuần nữa đã phải trình diễn

rồi. Có lẽ cuối tháng em mới về được, sẵn dịp mừng đầy tháng cháu luôn. Thành Nam quan tâm: - Cuộc sống vợ chồng em thế nào? Quang Huy có ăn hiếp em không? Thảo Nguyên liếc xéo Quang Huy đang ngồi nhâm nhi tách cà phê gần đó,

cô đáp: - Hắn dám! - Nghe giọng điệu của em thì anh biết cậu ta chắc chắn là bị em hành thảm

thương. Nè! Nói cho em biết, em nên dịu dàng thùy mị lại. Quang Huy là một người chồng tốt, em phải biết quý trọng hạnh phúc của mình, em biết không?

- Em biết rồi. Cho em nói chuyện với ba hoặc mẹ.

Page 3: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

155

- Ba và mẹ vô bệnh viện với chị em rồi. - Vậy lúc khác em gọi lại. - Nhớ gọi đấy nhé! Ba mẹ nhớ em lắm đó. Anh cúp máy đây. Thành Nam cúp máy. Quang Huy nhìn Thảo Nguyên lom lom: - Làm gì mà em nhảy nhót như khỉ mắc phong thế? Thảo Nguyên phồng má: - Liên quan gì tới anh. Chìa quả táo trước mặt Thảo Nguyên, Quang Huy hỏi: - Ăn táo không? Có một quả duy nhất đó. Thảo Nguyên nhìn quả táo phân vân nửa muốn ăn mà nửa muốn không.

Quang Huy nheo nheo đuôi mắt: - Em chê thì anh ăn nhé. Nói xong anh đưa lên miệng định cắn thì Thảo Nguyên giật lấy. - Của chùa mà, ngu sao không ăn. Thảo Nguyên cầm lấy quả táo chạy một mạch lên lầu. Quang Huy nhìn theo

lắc đầu. Bướng hết biết luôn! Nhưng anh sẽ không chịu thua em đâu. Hình như sắp đến sinh nhật cô nhỏ rồi thì phải. Mình phải kiếm món quà tặng cho cô bé mới được. Nghĩ vậy nên Quang Huy vui vẻ lái xe đi. Cho xe chạy lòng vòng, anh dừng lại trước cửa hàng vàng bạc đá quý. Chọn một bộ nữ trang bằng vàng trắng anh nhờ nhân viên bán hàng gói lại cẩn thận.

Dạo qua các hàng khác, anh chọn thêm một số trâm cài áo và những món trang sức cho mái tóc, xong anh mua một chiếc hộp đựng nữ trang nhờ nhân viên sắp tất cả các thứ anh vừa mua cho vào hộp gói lại và buộc nơ thật đẹp. Đang háo hức vì món quà mình chọn thì ai đó đập tay lên vai anh:

- Quang Huy! Đã lâu rồi ta không gặp nhau. Quang Huy quay lại sầm mặt: - Tôi không muốn thấy mặt cô. Cô gái vẫn nắm tay anh ngọt ngào: - Coi kìa! Hơn mười năm không gặp mà anh nỡ nói với em những lời đó sao. Quang Huy gắt gỏng: - Vậy cô muốn gì? - Chúng ta tìm quán nước nào đó nói chuyện đi anh. - Giữa tôi và cô còn chuyện gì để nói.

Page 4: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

156

- Hơn mười năm mới gặp anh, anh không thể xem em là bạn sao? Bên kia có quán cà phê, ta qua đó đi.

Cô gái đi trước, Quang Huy miễn cưỡng theo sau. Gọi hai tách cà phê, cô hỏi:

- Hai bác vẫn khỏe chứ? Huy cười mỉa: - Cám ơn! Nhờ hồng phúc của cô và gia đình cô nên ba mẹ tôi vẫn khỏe. - Anh còn hận em đến thế sao? - Phải. Suốt đời này, mối hận trong lòng tôi còn mãi. - Anh có nghĩ là anh còn hận là còn yêu không? Huy gằn giọng: - Cô đánh giá mình quá cao đấy. Đối với tôi, Bạch Huệ đã chết, đã biến mất

khỏi đời tôi không một dấu tích kể từ ngày gia đình cô làm hại ba mẹ tôi, làm hai người suýt nữa phải đi ăn xin. Tôi không hận cô, chỉ hận bản thân mình có mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô và gia đình cô gây ra cho tôi thì tôi quên cô như người ta loại bỏ ung nhọt trên thân thể vậy. Mọi chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc hơn mười năm trước. Xin lỗi, tôi có hẹn phải đi. Chào cô!

Nói xong Quang Huy nhanh chóng bỏ đi. Bạch Huệ gục đầu đau khổ. Cô đã sai lầm khi nghĩ tiền là có tất cả. Cô đã

tiếp tay cho ba mình làm những chuyện tán tận lương tâm. Cô phách lối kêu căng, để rồi giờ đây cô mất tất cả. Quốc Bình chồng cô cũng bỏ cô mà đi. Quang Huy rũ bỏ cô như người ta loại bỏ một khối u trên thân thể. Quanh cô giờ chẳng còn ai, khi biết hối hận, biết nâng niu thì mọi thứ đã vuột khỏi tầm tay.

Thảo Nguyên buông bút che miệng ngáp dài. Đã hơn mười một giờ rồi,

đành phải đi ngủ thôi. Mở cửa để bưng ly cam tươi chị Sáu đặt ngoài cửa, chẳng ngờ cô đẩy mạnh làm ly nước ngã lăn đổ sạch trơn.

Thảo Nguyên tiếc rẻ: - Ôi! Đổ hết rồi, uổng quá! Nghĩ xuống bếp pha lại thì mất công nên cô lau dọn chỗ nước đổ rồi đi ngủ.

Thảo Nguyên nằm mãi mà không ngủ được. Lạ thật, mọi khi giờ này cô đã

Page 5: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

157

phiêu diêu đến chín tầng mây rồi, vậy mà bây giờ lăn qua lăn lại muốn mòn nệm luôn mà chẳng thể ngủ được. Hay là đói bụng? Thôi thì dậy kiếm gì bỏ vào “trấn an” cái bao tử đã.

Vừa định ngồi dậy thì cửa phòng bật mỏ. Thảo Nguyên giật mình: Trộm Bội Ngọc? Không thể nào. Lúc nãy mình đa kiểm tra cửa nẻo rồi mà. Ai mà đang đêm lại vô phòng cô? Ba mẹ thì không rồi, vậy thì ai dám vào đây, bộ hắn không biết trong phòng là một cao thủ võ nghệ đầy mình sao?

Bóng người từ từ đến bên giường. Thảo Nguyên suýt la lên vì người đó là Quang Huy. Hắn vào đây làm gì nhỉ?

Để giải đáp thắc mắc của Thảo Nguyên, Quang Huy bỏ dép leo lên giường. Thảo Nguyên gần như nín thở. Hắn định giở trò gì đây? Thảo Nguyên cố trấn tĩnh: mình có võ mà lo gì, nếu hắn giở trò thì chỉ cần mình tung một cước thì văng ra cửa luôn. Nghĩ thế nên Thảo Nguyên cố thỏ đều như người ngủ say. Quang Huy nằm cạnh Thảo Nguyên, một tay anh kề đầu làm gồi cho cô, một tay anh choàng qua người cô, kéo nhẹ cô vào lòng, anh thì thầm bên tai cô:

- Thảo Nguyên! Anh xin lỗi đã dùng hạ sách này với em. Đừng trách anh! Nếu có trách thì em nên trách Thành Long, chính cậu ấy đã bày cho anh cách này. Nhờ ly nước mà mỗi đêm anh được gần em, được ôm em trong vòng tay, đối với anh như vầy là hạnh phúc lắm rồi.

Nghe nhắc đến Thành Long, Thảo Nguyên nghiến chặt răng: Lại cái thằng trời đánh đó, đã lâu nó không xơi quyền cước nên thấy nhớ đây mà. Hồi nãy hắn nói gì nhỉ? Cái gì mà mỗi đêm… Chẳng lẽ mấy đêm trước hắn cũng vào đây? Sao mình không biết nhỉ? Lúc nãy hắn có nói nhờ ly nước… vậy trong ly nước cô uống mỗi đêm chắc chắn có bỏ một thứ gì đó. Bây giờ thì cô hiểu mùi thuốc lá trên tóc, trên cổ áo do đâu mà có.

Nhìn ly cam vàng tươi trên bàn, Thảo Nguyên săm soi một hồi. Chẳng có

gì khác lạ, mình có nên uống không đây? Nhưng lỡ uống vô ngủ say như chết, hắn giở trò đồi bại thì biết làm thế nào? Thảo Nguyên đành tiếc rẻ đổ đi, rồi cô lên giường nằm. Quả nhiên như hôm trước, cô trằn trọc mãi mà giấc ngủ ở tận đâu. Một lát sau cửa phòng hé mở và Quang Huy bước vào. Thảo Nguyên nằm gọn trong lòng anh, nghe anh thì thầm:

- Em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Lần đầu gặp em, lúc đó em nằm ngủ thật vô tư trên đồi cỏ. Anh chụp lén hình em mà em vẫn không hay. Khi tỉnh dậy em mắng anh là đồ vô duyên rồi đi mất. Anh như người điên tìm em hết ngày này qua tháng nọ, nhưng em

Page 6: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

158

vẫn biệt tăm. Anh dần tuyệt vọng và xem em như một kỷ niệm đẹp của đời mình. Ba mẹ bắt anh cưới vợ, từ chối không được anh phải tuân theo. Lần đầu gặp em, anh đã thích ngay, nói đúng hơn là thích nhìn đôi mắt long lanh lúc em sắp khóc.

Nói đến đây, được dừng lại hôn nhẹ vào má cô anh tiếp: - Nhưng em không dễ khóc chút nào, có lúc em xù lên như con nhín nhỏ, anh

lại thích gần em hơn. Cho đến hôm qua, lúc nhìn em mặc bộ y phục màu trắng nằm ngủ say sưa trên thảm cỏ trong vườn, anh suýt hét lên vì mững rỡ. Phải cố lắm anh mới không chạy đến ôm chầm lấy em. Thảo Nguyên! Có lúc nào em chợt nghĩ đến anh không?

- Chị Sáu ơi! Từ nay chị đừng mang nước cam lên phòng em nữa nhé.

- Cô không uống nữa à? - Dạ không. - Tại tôi làm dở quá à? Thảo Nguyên lắc đầu: - Không phải vậy đâu. Tại bao tử em lúc này có vấn đề. Thay vì mang nước

cam, chị cho em một cốc nước lọc nhé. - Tôi nghĩ hay là cô mua bình nước lọc để sẵn trong phòng đi, khát lúc nào

uống lúc đó cho tiện. Thảo Nguyên gật đầu đầy miễn cưỡng: - Thế cũng được. Thực ra cô đâu có muốn hành xác chị Sáu làm gì. Biết ly nước cam hằng

đêm mình uống đều có một lượng nhỏ thuốc ngủ trong đó, nên ba hôm nay cô đổ đi rồi nên bây giờ cô thay nước cam bằng nước lọc, như thế có đổ đi cũng đỡ phí. Rời khỏi bàn ăn, Huy nhìn Thảo Nguyên giọng ân cần:

- Em bệnh đã đi khám bác sĩ chưa? Thảo Nguyên ngơ ngác: - Bệnh gì? Quang Huy ngạc nhiên: - Chẳng phải em vừa nói em bị đau bao tử đó sao? Thảo Nguyên lúng túng:

Page 7: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

159

- Ơ… à chỉ bị xoàng thôi, tự điều chỉnh chế độ ăn uống lại là được. Quang Huy nghi ngờ: - Có thật không? Thảo Nguyên không trả lời mà hỏi lại: - Sao hôm nay anh lấy đâu ra vẻ quan tâm người khác quá vậy? Quang Huy nheo nheo mắt. Hình như nheo mắt là thói quen của anh thì phải: - Em đâu phải người khác mà là vợ anh. Chồng quan tâm đến vợ thì có gì là

lạ. Chẳng lẽ bấy lâu nay, anh là người chồng tệ thế sao? Thảo Nguyên làu bàu trong miệng: - Chồng vợ gì ở đây. Cái mặt tưng tửng thấy mà ghét.

Nửa tháng nay Thảo Nguyên quen dần sự có mặt của Quang Huy bên cô

mỗi đêm. Lúc đầu cô định lật tẩy anh, nhưng thấy anh không làm gì quá đáng. Có hôm anh vào phòng nói một câu: “Lạnh quá vợ ơi” rồi ôm chặt lấy cô say nồng trong giấc ngủ. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, Thảo Nguyên cảm thấy bình yên, và chẳng biết từ lúc nào, cô thường mong mỏi bước chân anh, cái nhìn cô dành cho anh có phần dịu đi. Cô ít gắt gỏng với anh hơn. Không biết anh có nhận ra điều đó không nhỉ? Thật ra thì cô cũng không ghét anh mà giận cái vẻ mặt câng câng của anh khi ném tiền bồi thường lỗi đụng ngã làm cô gãy chân hôm nào. Nhưng thái độ hòa hoãn của anh, làm cô đôi lúc tự hỏi: anh lấy đâu ra nhiều lòng kiên nhẫn đến thế nhỉ?

Đang nghĩ miên man thì cửa phòng xịch mở. Thảo Nguyên nằm im giả vờ ngủ say. Quang Huy nằm xuống, kéo Thảo Nguyên vào lòng, hơi thở anh nồng mùi rượu khiến Thảo Nguyên khẽ nhăn mặt. Quang Huy thì thầm:

- Anh xin lỗi vì không về dùng cơm với em, chỉ vì anh gặp bạn, là thằng bạn cũ lâu ngày không gặp, giờ gặp lại vui quá. Hai thằng vào quán làm vài ly nên anh về muộn, em đừng giận anh nha.

Nói rồi anh hôn lên khắp mặt mũi cô và cuối cùng nụ hôn dừng lại trên môi cô. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Hàng cúc áo của cô bị anh mở tung. Thảo Nguyên sợ điếng người. Trước đây anh chưa bao giờ làm vậy, nếu có hôn thì cũng là những nụ hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên má, còn bây giờ thì… Thảo Nguyên muốn vùng vẫy, la hét nhưng cổ họng nghẹn lại toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Đột ngột Quang Huy buông cô ra. Tay anh cài lại cúc áo cho cô, giọng anh nấc nghẹn:

Page 8: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

160

- Xin lỗi, anh ngàn lần xin lõi em. Thảo Nguyên ơi, anh thật bỉ ổi. Có lẽ từ bây giờ anh không vào với em nữa đâu. Anh sợ không nén nỗi lòng mình làm điều không phải với em.

Quang Huy cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm - Ngủ ngon nhé em yêu! Nói xong anh đi như chạy ra khỏi phòng. Thảo Nguyên bàng hoàng vì giọt

nước mắt nóng ấm của anh rơi trên mặt mình khi anh cúi xuống hôn cô.

Thảo Nguyên trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cô bước lại cửa sổ nhìn

ra ngoài. Bên ngoài mưa rất to. Khép lại cánh cửa cô khe khẽ thở dài. Đã ba hôm nay anh không vào đây, nhìn đôi mắt anh nhìn xa vắng Thảo Nguyên thắt lòng. Lắm lúc cô muốn ôm chầm lấy anh mà nói rằng: “Cô cũng yêu anh, yêu lấy anh nhiều lắm”. Nằm trên giường Thảo Nguyên lăn qua trở lại mãi vẫn không ngủ được. Cô mở cửa phòng định xuống nhà tìm cốc nước.

Đi ngang qua phòng làm việc thấy anh vẫn sáng đèn, cửa phòng hé mở. Lạ thật, ảnh làm gì mà thức khuya thế nhỉ. Tò mò Thảo Nguyên ghé mắt nhìn vào. Anh không có ở bàn làm việc. Thảo Nguyên nhìn lại góc phòng, Quang Huy nằm ngoẻo đầu sang một bên, cái mền anh đắp rơi xuống đất.

Thảo Nguyên rón rén bước vào nhặt cái mền dưới đất Thảo Nguyên phủ lên người anh. Thảo Nguyên giật mình biến sắc khi chạm vào người anh. Toàn thân Huy lạnh ngắt hệt tảng băng, những hốt hoảng lay gọi:

- Anh Huy! Anh tỉnh lại đi! Anh làm sao thế này anh Huy? Mặc Thảo Nguyên lay gọi, Quang Huy vẫn nằm im bất động. Thảo Nguyên

lo sợ cuống cuồng. Đang đêm mưa gió thế này biết gọi ai đây. Ba mẹ và chị Sáu mới về quê xây mộ lúc sáng. Cô chạy về phòng cầm vội chai dầu xanh đổ lên khắp người anh. Thảo Nguyên xoa mạnh làm nước mắt cô rơi lã chã:

- Anh Huy! Anh tỉnh lại đi, anh đừng làm em sợ. Anh Huy! Anh có nghe em nói không. Anh tỉnh lại đi. Anh mà có làm sao thì em chết mất. Anh Huy đừng bỏ em.

Thảo Nguyên gần như trút hết chai dầu lên người anh, cơ thể anh dần ấm lại. Thảo Nguyên tất tả chạy xuống bếp nấu một chén trà gừng mang lên, cẩn thận đổ từng muỗng nhỏ cho anh, song cô về phòng mình lấy thêm mền đắp thêm cho anh. Cô ngồi xuống bên anh và dần thiếp đi trong mệt mỏi.

Cánh tay tê rần khiến Quang Huy giật mình mở mắt. Đập vào mắt anh là gương mặt còn nước mắt của Thảo Nguyên. Cô gục đầu lên cánh tay anh, tay cô

Page 9: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

161

còn nắm chặt tay anh. Cái cựa mình khe khẽ của anh làm Thảo Nguyên tỉnh dậy.

Nhìn anh, cô mừng rỡ: - Anh tỉnh rồi à! Suốt đêm qua anh làm em lo quá. Anh thấy trong người sao

rồi? Huy khẽ nhăn mày: - Hơi nhức đầu và váng vất một chút. - Em đỡ anh về phòng nằm, nấu một chút gì đó cho anh ăn rồi uống thuốc là

khỏi ngay. Huy ngồi dậy xoa khẽ vào thái dương: - Anh bị làm sao vậy? - Anh bị cảm lạnh. Nào, để em dìu anh về phòng. - Anh tự đi được mà. Tuy miệng nói thế nhưng anh lại để Thảo Nguyên dìu mình đi. Về đến

phòng, để anh nằm xuống giường, cô kéo mền đắp cho anh, nói khẽ: - Anh nằm nghỉ đi nhé, em xuống bếp làm chút gì đó cho anh ăn. Đợi Thảo Nguyên ra khỏi pg, Quang Huy vùi mặt vào chiếc gối thơm hương

của cô tiếp tục ngủ say. Nấu xong bát cháo, Thảo Nguyên lục tủ lấy thêm mấy viên thuốc, rót thêm

một cốc nước cô mang tất cả lên phòng. Cô lay nhẹ vai anh. - Anh Huy, dậy đi! Huy ngồi dậy, đặt bát cháo vào tay anh, cô dịu dàng: - Anh ăn một chút đi rồi uống thuốc. Huy ăn xong uống mấy viên thuốc cô đặt vào tay anh. Thảo Nguyên thu dọn

ly chén định mang xuống nhà thì Huy gọi nhỏ: - Thảo Nguyên! Đợi Thảo Nguyên quay lại anh nói tiếp: - Anh có món quà muốn tặng em thay lời cám ơn. - Là quà gì? - Lại gần đây anh đưa cho. Thảo Nguyên xích lại. Quang Huy chồm hôn nhẹ vào má cô rồi nói: - Quà cám ơn của anh đó. Thảo Nguyên cung tay định đánh nhưng rồi cô hạ xuống nhỏ giọng:

Page 10: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

162

- Nể tình anh bị bệnh nên tha cho đó. Lần sau… Quang Huy ngắt lời: - Lần sau em cũng tha luôn phải không? Thảo Nguyên nguýt anh sắc lẻm. Quang Huy cười nắm lấy tay cô: - Thảo Nguyên này! Tối nay, bạn bè anh họp nhóm, em đi cùng anh nhé. - Bạn bè của anh thì anh đi một mình đi, tự nhiên kéo em theo làm gì? - Nhưng anh thích đi cùng với em. Thảo Nguyên lưỡng lự: - Anh không sao, chỉ cảm xoàng thôi. Em xem anh khỏe hẳn rồi này. Em đi

với anh nhé. Thảo Nguyên đành phải gật đầu. Buổi chiều khi đang ngồi trước gương trang

điểm thì có tiếng Quang Huy gọi bên ngoài: - Thảo Nguyên! Em xong chưa? - Sắp xong rồi, anh vào đi. Quang Huy bước nhanh vào thấy Thảo Nguyên đang chải tóc, anh lại gần: - Anh giúp em nhé! Đỡ lấy cây lược trong tay cô, anh nhẹ nhàng chải ngược về phía sau, xong

anh đeo giúp anh sợ dây chuyền. Nhìn mặt mình và mặt Quang Huy kề sát nhau trong gương, Thảo Nguyên bối rối đứng lên:

- Ta đi thôi kẻo trễ. Hai người đến nơi thì mọi người đã đến đông đủ. Mọi người nháo nhào: - Thằng Huy đến kìa. - Xem nó còn dắt theo ai nữa kìa. Vừa lúc đó Huy vào tới, mọi người vây lấy anh: - Nè giới thiệu đi, cô nào mà xinh thế. - Vợ tớ chứ còn cô nào. Nói rồi anh cao giọng: - Giới thiệu với các bạn, đây là bà xã tớ, chúng tớ cưới nhau hơn bốn tháng

rồi. Một cô bạn chìa tay ra: - Khỏi cần giới thiệu, thấy anh giữ rịt như thế là bọn mình biết rồi. Đến

muộn vậy, quà sinh nhật đâu? Quang Huy gãi đầu:

Page 11: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

163

- Trong thiệp mời chỉ nói hôm nay họp nhóm chứ có bảo là sinh nhật đâu. - Bạn bè tệ thế đấy. Mới cưới vợ đã quên hết rồi. Hôm nay là sinh nhật tớ,

nhân dịp họp nhóm luôn. Mọi năm vẫn vậy mà. Thảo Nguyên nhìn quanh thấy cây đàn piano đặt ở một góc phòng, cô mỉm

cười nhìn cô bạn trước mặt. - Anh Huy đùa đấy. Ngay bây giờ, vợ chồng mình có một món quà đặc biệt

dành tặng bạn. Chỉ cây đàn ở góc phòng cô hỏi: - Mình dùng được chứ? Cô gái gật đầu. Thảo Nguyên mở đến mở nắp đàn. Mười ngón tay của cô nhẹ

nhàng lướt trên phím trắng, mọi người im lặng. Từng nốt nhạc vang lên là bài hát “Hapoy birthday”. Mọi người càng bất ngờ hơn khi Thảo Nguyên cất giọng hát, giọng cô mượt mà truyền cảm làm mọi người ngẩn ngơ. Kết thúc bản nhạc, cô đứng lên bước về phía cô gái cười duyên dáng:

- Chúc mừng sinh nhật, thêm một tuổi mới với nhiều thành công mới. Từng tràng pháo tay vang lên, họ ăn uống trò chuyện vui vẻ. Khi chia tay cánh đàn ông vui vẻ: - Cưới được một người vợ như vợ cậu là niềm ao ước của bọn tớ đấy. Chúc

cậu hạnh phúc! Một cô gái cầm tay Thảo Nguyên vui vẻ: - Bạn rất tuyệt vời! Quang Huy thật may mắn khi cưới được bạn. Quang Huy vờ xịu mặt: - Sao không có ai nói ngược lại nhỉ? Một anh chàng cao giọng: - Thôi đi, nhìn cái mũi nở bằng quả cà chua của cậu là bọn tớ biết cậu nghĩ gì

rồi. Mọi người bật cười vui vẻ.

Mở cửa xe, ôm giúp giùm Thảo Nguyên mấy chục bó hoa, Quang Huy

nhìn cô âu yếm: - Em mệt lắm phải không?

Page 12: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

164

- Dạ, mệt nhưng mà vui. - Anh cũng vui lắm. Lần sau em nhớ thiết kế trang phục cho nam giới nữa

nhé! Anh muốn làm người mẫu đứng cạnh em. Thảo Nguyên mơ màng: - Vâng. Lần sau em sẽ thiết kế trang phục cho nam giới, và nhất định em sẽ

nhờ anh làm người mẫu cho em. Quang Huy choàng tay qua vai cô: - Vào nhà thôi em, cũng khá trưa rồi, chắc ba mẹ đang chờ cơm chúng ta

đấy. Ôm vai Thảo Nguyên bước vào nhà, Quang Huy bất ngờ khi thấy cả ông

Hoàng, bà Hương đều ngồi ở phòng khách, có cả Lam Hằng và Thúy Liễu. Quang Huy vui vẻ: - Con chào ba mẹ! Chúng con xin lỗi đã về trễ. Lam Hằng nhếch môi: - Anh hãy thôi cái màn kịch đó đi, trong chướng mắt lắm! Quang Huy ngơ ngác: - Kịch gì? Em đang nói đi đâu vậy? Lam Hằng đưa tay bật chiếc máy nhỏ trên bàn, giọng của Quang Huy vang

lên trong máy: - Mình và cô ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nên trước mặt người lớn

đành phải đóng kịch thôi. Quang Huy thò tay tắt máy. Quai hàm anh bạnh ra anh nhìn trừng trừng vào

Lam Hằng. - Em muốn gì đây? Chẳng phải anh từng cảnh cáo em đừng có xía vào

chuyện người khác đó sao. Lam Hằng gân cổ: - Em muốn tốt cho anh thôi. Không yêu thì cưới làm gì, đã vậy còn bày trò

dối gạt người lớn. Ông Hoàng ôn tồn: - Quang Huy, Thảo Nguyên! Hai con lại ghế ngồi đi, ba mẹ có chuyện muốn

nói. Quay qua Lam Hằng, ông nghiêm giọng: - Nhà bác có việc cần giải quyết, cháu dẫn bạn đi ra ngoài đi. Lam Hằng bướng bỉnh:

Page 13: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

165

- Đều là người nhà cả, bác ngại gì chứ. Ông Hoàng lạnh giọng: - Bác bảo cháu ra ngoài có nghe không. Rồi đây ta sẽ bảo mẹ cháu dạy dỗ

cháu nề nếp hơn mới được. Còn bây giờ thì ra ngoài. Lam Hằng dằn dỗi nắm tay bạn đi ra. Cả căn phòng im lặng nặng nề. Thật

lâu ông Hoàng lên tiếng, giọng trầm buồn: - Ba mẹ thật có lỗi vì không để ý đến cảm nhận của các con, cứ khăng khăng

làm theo ý mình. Là ba mẹ có lỗi. Các con lớn rồi, đều chính chắn cả, mong rằng các con biết mình phải làm gì. Ba mẹ có việc phải đi, các con tự thu xếp mọi việc của mình nhé.

Ông Hoàng bà Hương đi rồi, Thảo Nguyên cùng Quang Huy lầm lũi về phòng.

- Thảo Nguyên! Anh có chuyện muốn nói với em. - Anh nói đi! Xoay người cô cho đối diện với mình, Quang Huy nhìn sâu vào mắt cô: - Thảo Nguyên! Anh yêu em. Bấy lâu nay được sống bên em anh thấy mình

rất hạnh phúc. Cứ nghĩ một ngày nào đó phải chia tay với em và rời xa em vĩnh viễn là ruột gan anh thắt lại. - Giọng anh trầm buồn - Nhưng anh cũng hiểu rằng tình yêu phải có từ hai phía, nên chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả anh và em - Hôn nhẹ lên trán cô anh thì thầm - Chúc em hạnh phúc!

Nói xong anh quay bước. Thảo Nguyên nghẹn ngào: - Quang Huy! Em yêu anh, anh đừng đi. Quang Huy nhào đến chụp hai vai cô lắc mạnh: - Em vừa nói gì? Nói lại cho anh nghe. Gương mặt Thảo Nguyên nhòe nước mắt: - Em muốn mỗi đêm anh đều ở bên em và mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên

em nhìn thấy là anh. Quang Huy nhấc bổng Thảo Nguyên lên xoay vòng và hét to trong niềm vui

sướng lẫn hạnh phúc: - Ôi, anh hạnh phúc! Cám ơn em, tình yêu của anh. Thảo Nguyên la oai oái: - Bỏ em xuống, té gãy chân em nữa bây giờ. - Không bao giờ đâu bé. Anh bồng Thảo Nguyên đi lại chiếc giường của hai người.

Page 14: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

166

Ông Hoàng và bà Hương đứng ngoài cửa nãy giờ, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bà Hương, ông Hoàng giục:

- Em mau gọi báo cho hai người bạn già của mình là kịch bản đã hoàn tất. Hai nhân vật chính đã viết một đoạn kết thật tuyệt vời.

Bà Hương vui vẻ nhấc ống nghe ấn số ông Hoàng xoa cằm: - Chắc phải rủ hai bạn già đi du lịch đâu đó để mừng thành công kịch bản

đầu tay thôi. Kéo mền đắp lên cho Thảo Nguyên, Quang Huy xoa đầu chú gấu bông,

giọng anh hóm hỉnh: - Chú mày Minh Nguyệt hưu non rồi. Nhìn Thảo Nguyên đang dùng tay nghịch trên ngực mình, anh vuốt mũi cô: - Em ác lắm! Một cái giường rộng như thế mà giành ngủ một mình, ích kỷ dễ

sợ. Thảo Nguyên cong môi: - Chưa biết ai ác hơn ai. Có người dám bỏ thuốc ngủ vào ly nước của em mỗi

đêm, sao anh không nói. Quang Huy khựng lại ròi ôm siết cô vào lòng: - Sao biết hay vậy bé? Thảo Nguyên hỉnh mũi: - Em là thiên tài mà. Cắn nhẹ vào môi cô, anh hỏi: - Em biết từ lúc nào? Thảo Nguyên chớp mắt: - Từ lúc em đổi nước cam thành nước lọc. - A. Quang Huy hôn cô túi bụi, siết chặt cô vào lòng thì thầm: - Chúng mình đi Đà Lạt một chuyến em nhé, Anh thích cái lạnh trên đó để

được ôm em trong vòng tay thế này. Nép vào lòng anh Thảo Nguyên hỏi nhỏ: - Mình có nên gọi điện báo cho ba mẹ biết chuyện mình không anh? - Anh nghĩ là không cần. Khi nào ba mẹ về, mình tặng quà đặc biệt cho ba

mẹ. - Quà đặc biệt là quà gì? Quang Huy đặt tay lên bụng cô ỡm ờ:

Page 15: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/thaonguyen/thaonguyen10.pdf · mắt như mù, trao nhầm con tim cho quỷ dữ. Với tất cả những gì cô

Tác Giả: Hồng Dung THẢO NGUYÊN

www.phuonghong.com www.taixiu.com

167

- Không biết ba tháng nữa, một chú nhóc xinh xắn trú ngụ vào đây chưa nhỉ? Hiểu ra, Thảo Nguyên đỏ mặt cô đấm lung tung lên ngực anh: - Anh nham nhở quá. Quang Huy ôm gọn cô vào lòng cười vang hạnh phúc. Họ không biết rằng,

chính họ đã viết lên một đoạn kết thật hoàn hảo.

Hết