Top Banner
Tác gi: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHLC TRÁI TIM Phn 6 Tú uyên định ri khi giường, nhưng đã bChí Nguyên kéo mnh, mt đà cô ngã p lên người anh: - Đừng đi nhe em! Tú Uyên ngang đầu và dí tay lên trán anh: - Lười lm! Đã gn bygiri đấy. - Mc k! My githì my, hôm nay, chnht mà! Nm vi anh tí na đi! - Không được! Anh mc qun áo vào đi! Em và anh đến nhà dì! - Nhưng, anh mun hôm nay là ngày riêng ca hai đứa mình! Tú Uyên âu yếm hôn lên môi anh: - Không phi hôm nay, mà là mt đời! - Uyên này! Em yêu anh tlúc nào? Tú Uyên ngnguy: - Em chng biết, em chbiết mt tháng nay khi vng anh thì em thy nhnhvà trông anh lm! Thế còn anh? - Yêu em, tcái hôn đầu tiên anh dành cho em! - Yêu em! Mà mt tháng tri chng đến tìm em! - Thì bây gi! Anh sđắp li mt mát cho em? Tay anh ôm cht cô vào lòng, hơi thnng nàn ca anh phvào mt cô, hơi thca tình yêu và sham mun. Anh hôn cô. Tú Uyên nhm mt li, tn hưởng nhng nhôn ngt ngào ca anh. Chí Nguyên nghiêng người, mt tay làm gi, mt tay xoa nhlên khuôn mt ca Tú Uyên. Anh nhnh: - Mmt ra đi em! Tú Uyên mto đôi mt ngc nhiên: - Gì? - Li cc lc na ri! Tú Uyên mm cười: - Em ssa mà! Anh mun nói gì? Chí Nguyên cmũi Tú Uyên: - Anh yêu em! - Chúng mình vnhà ca dì em đi anh. www.vuilen.com 110
25

Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Jan 09, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Phần 6

Tú uyên định rời khỏi giường, nhưng đã bị Chí Nguyên kéo mạnh, mất đà

cô ngã ập lên người anh: - Đừng đi nhe em! Tú Uyên ngang đầu và dí tay lên trán anh: - Lười lắm! Đã gần bảygiờ rồi đấy. - Mặc kệ! Mấy giờ thì mấy, hôm nay, chủ nhật mà! Nằm với anh tí nữa đi! - Không được! Anh mặc quần áo vào đi! Em và anh đến nhà dì! - Nhưng, anh muốn hôm nay là ngày riêng của hai đứa mình! Tú Uyên âu yếm hôn lên môi anh: - Không phải hôm nay, mà là một đời! - Uyên này! Em yêu anh từ lúc nào? Tú Uyên ngọ nguậy: - Em chẳng biết, em chỉ biết một tháng nay khi vắng anh thì em thấy nhớ

nhớ và trông anh lắm! Thế còn anh? - Yêu em, từ cái hôn đầu tiên anh dành cho em! - Yêu em! Mà một tháng trời chẳng đến tìm em! - Thì bây giờ! Anh sẽ bù đắp lại mất mát cho em? Tay anh ôm chặt cô vào lòng, hơi thở nồng nàn của anh phả vào mặt cô, hơi

thở của tình yêu và sự ham muốn. Anh hôn cô. Tú Uyên nhắm mắt lại, tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào của anh. Chí Nguyên nghiêng người, một tay làm gối, một tay xoa nhẹ lên khuôn mặt của Tú Uyên. Anh nhỏ nhẹ:

- Mở mắt ra đi em! Tú Uyên mở to đôi mắt ngạc nhiên: - Gì? - Lại cộc lốc nữa rồi! Tú Uyên mỉm cười: - Em sẽ sửa mà! Anh muốn nói gì? Chí Nguyên cọ mũi Tú Uyên: - Anh yêu em! - Chúng mình về nhà của dì em đi anh.

www.vuilen.com 110

Page 2: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Được chúng mình đi! Chí Nguyên bế bỏng Tú Uyên. Chí Nguyên reo lên: - Eo ơi! Bà xã tôi nặng ghê! Tú Uyên hôn vào môi anh, tay cô vòng qua cổ anh. - Thế thì đặt em xuống! - Đặt xuống à! Chí Nguyên xoay tít mấy vòng, Tú Uyên cười hạnh phúc, Chí Nguyên đặt cô

xuống: - Em vào tắm đi! Tú Uyên dợm bước đi. Chí Nguyên gọi nhỏ: - Anh yêu em! Tu Uyên! Tú Uyên quay lại, ghì chặt lấy anh. Cô hôn lên môi anh. Chí Nguyên lấy tay

xoa nhẹ lên môi cô. - Môi em thơm lắm. Tú Uyên trề môi: - Thật khéo nịnh! Anh đã hôn bao nhiêu cô rồi! - Ghen à! Tú Uyên véo vào tay anh một cái thật đau: - Từ bây giờ anh còn hôn ai khác thì anh sẽ biết tay em! - Trời ơi! Hăm gì mà ghê thế! Thế em định làm gì? - Em giết anh, rồi em sẽ kết liễu em luôn! - Ôi! Hạnh phúc thật, sống chết anh đều có em bên cạnh! Tú Uyên phì cười: - Thật đáng ghét! Em chẳng thèm nói chuyện với anh nữa! Tú Uyên xì một tiếng dài và đi thẳng vào phòng tắm! Tú Uyên sực nhớ: - Chết! Em chẳng có quần áo ở đây, thế thì sao? Chí Nguyên cười quàng vai qua cổ cô, kéo cô đến bên tủ: - Nhìn xem! Tú Uyên kêu lên: - Ôi! Quần áo đâu mà nhiều thế! - Từ ngày em đi, anh nhớ em lắm, anh chỉ còn biết bảo thợ may quần áo cho

em. Anh linh cảm có ngày em sẽ trở lại!

www.vuilen.com 111

Page 3: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Tú Uyên xúc động, cô đứng im, nhìn anh và chỉ kêu một tiếng: - Anh!.... Chí Nguyên chặn lời cô: - Đi tắm đi! Anh sẽ chọn đồ giúp em! Tú Uyên vẫn đứng yên nhìn anh. Chí Nguyên xô nhẹ: - Chờ anh tắm giúp phải không? Tú Uyên áp má vào ngực anh và hai giọt lệ lăn dài trên má: - Em cảm ơn anh! - Ngốc! Anh phải cảm ơn em, em đáng được yêu anh đáng được thưởng mọi

thứ. - Em! Nước mắt ràn rụa. Chí Nguyên lau những giọt nước mắt cho cô. Anh hôn lên

trán cô: - Không muốn về nhà dì à! Ở đó mò mè nheo hoài. - Ghét anh lắm! - Ghét à! Nếu vậy anh phải tìm cách làm cho em yêu! Chí Nguyên định hôn cô, Tú Uyên dí tay lên trán anh và né tránh: - Không được! Buông em ra để em đi tắm. Chị Thắm sẽ cười chúng ta cho

xem! - Ai cười thì hở mười cái răng! - Ngang chẳng ai bằng! Cô lườm Chí Nguyên và không kềm được khi nhìn thấy vẻ mặt của Chí

Nguyên, cô phì cười và lấy hai tay cù lét anh. Anh cũng phá lên cười. Nụ cười ấm áp và đầy hạnh phúc.

Bà Tú Lệ nở nụ cười mãn nguyện:

- Cháu và Tú Uyên thành đôi, dì mừng lắm! Dì chỉ mong cháu thương yêu Tú Uyên, nó chỉ có một thân một mình, tuy có dì nhưng chẳng giúp được gì!

Chí Nguyên giọngchân thành: - Con hứa sẽ thương yêu và mang lại cho Tú Uyên cuộc sống hạnh phúc.

www.vuilen.com 112

Page 4: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Tú Uyên chớp mi: - Dì đừng lo, anh Chí Nguyên sẽ thương yêu cháu! Bà cầm tay Tú Uyên vuốt nhẹ: - Tú Uyên! Dì chúc mừng con! Tú Uyên ngả vào vai di: - Con thương dì lắm! Con cảm ơn dì đã cưu mang con! Mắt Tú Uyên ướt lệ. Bà Tú Lệ cũng rơm rớm: - Cái con bé này! Lớn rồi mà còn mè nheo thế! Chí Nguyên mỉm cười: - Con sợ nước mắt cô ấy lắm! Tú Uyên cười qua làn nước mắt: - Chưa chi mà đã nói xấu em rồi! Dì đừng tin anh ấy nói. Bà Tú Lệ vuốt tóc cô: - Bây giờ, con có người để mà chia sẻ, mừng lắm! - Dì!... Chí Nguyên đặt món quà xuống bàn: - Chúng con mang đến biếu dượng hai chai rượu và dì một chiếc khăn

choàng! Vừa lúc ấy, thì ông Khải vừa về đến. Chí Nguyên và Tú Uyên đứng lên: - Thưa dượng mới về! Ông Khải cau mặt. Bà Tú Lệ đỡ lời: - Hai đứa nó chính thức là vợ chồng! Ông hững hờ: - Thế à? Vẻ mặt lạnh lùng của ông Khải làm Chí Nguyên khó chịu. Anh và Tú Uyên

ngồi trò chuyện với bà Tú Lệ một lúc, thì họ đứng lên cáo từ: - Chúng cháu về dì ạ! - Ừ! Lâu lâu đến thăm dì nhé! - Dạ! Rời khỏi nhà dì Tú Lệ, Tú Uyên ngả đầu vào vai anh, cô thì thầm: - Nếu không có dì thì em đã bỏ ước mơ vào đại học rồi! - Nhưng anh thấy dượng..

www.vuilen.com 113

Page 5: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên dượng đồng ý. Em về ở

với dì vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền. Chí Nguyên ôm cô vào lòng, anh nhẹ giọng: - Từ đây về sau, em đã có anh san sẻ. Anh sẽ giúp em thực hiện mọi ước mơ!

Anh sẽ làm cho em bao giờ cũng nở nụ cười trên môi! Tú Uyên vào xe: - Em chẳng thích. Em muốn được về nhà để chỉ có hai chúng ta thôi! Chí Nguyên năn nỉ: - Đi một tí sẽ về ngay! - Hôm khác đi anh? Chí Nguyên do dự: - Ừ! Vậy thì hôm khác! Xe đỗ trước nhà, thì đã thấy chì Thắm ra mở cửa. Tú Uyên mỉm cười: - Chị Thắm có vẻ trung thành với nhà anh nhỉ! - Ừ! Xem vậy chứ chị ấy tốt lắm! Cho xe vào bãi. Cả hai rời khỏi xe. - Tú Uyên, để anh làm cho chị Thắm ngạc nhiên. Tú Uyên hỏi: - Anh làm gì? Miệng nói, tay làm, Chí Nguyên bế bổng cô trên tay. Tú Uyên giẫy nẩy: Chí Nguyên đưa ngón tay lên: - Em nằm im đi! Chí Nguyên bế thẳng cô lên lầu, đồng thời cũng thấy chị Thắm đi theo. Chí

Nguyên nói nhỏ: -Anh thấy chị Tú đang làm do thám đấy! - Để báo cho ai! - Cho em, vì chị ấy cứ nhắc em hoài. Chị ấy rất trông em về. Tú Uyên nguýt dài: - Chị ấy trông em, thế còn anh thì sao? Đặt Tú Uyên lên giường, Tú Uyên quàng tay qua cổ anh: - Còn anh chỉ muốn ăn thịt em!

www.vuilen.com 114

Page 6: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Chí Nguyên hôn cô. Tú Uyên né tránh. Càng né tránh thì Chí Nguyên cố tìm môi cô. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Chí Nguyên mỉm cười:

- Tin của bố mẹ đấy! Chí Nguyên cầm ống nghe: - Alô! Con đây! Tiếng ống nghe vang lên đầy vẻ bực bội: - Tú Uyên về chưa! Chị Thắm bảo con đưa cô nào về nhà ấy à? - Dạ... đâu có! Tú Uyên mới về tối hôm qua. - Vậy, con chuyển điện thoại cho Tú Uyên. - Ba muốn nói chuyện với em! Chí Nguyên bịt ống nghe: - Em cứ nói em đến làm ở hãng hàng không, và một tháng nay em đi công

tác. Tú Uyên: - Thưa ba! - Con đấy à! Con đã về, con nhớ quản lý chồng con! Và giúp công việc cho

nó. - Dạ! - Con nghỉ đi! - Dạ! Con chúc ba mẹ ngủ ngon! Chí Nguyên nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tú Uyên áp mặt lên ngực anh.

Chỉ Nguyên cười: - Em thấy chị Thắm lợi hại chưa? - Vậy, mới quản lý nổi anh! - Thật ra, thì anh xem chị ấy như chị ruột. Chị rất hiền và chăm chỉ. - Anh à! - Hử? - Em đói quá! - Thế thì thay đồ nhanh lên! Nghe em nói, anh cũng thấy đói cồn cào! Chưa tới phòng ăn mà Chí Nguyên đã reo ầm: - Chị Thắm tôi đói lắm rồi! Chị Thắm từ dưới bếp chạy lên:

www.vuilen.com 115

Page 7: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Cậu… Vừa thấy Tú Uyên, chị reo lên: - Hèn chi, cậu ấy vui đến thế! Mợ mới về! Tú Uyên đặt vào tay chị Thắm: - Tôi tặng chị! - Cám ơn mợ! - Thức ăn hôm nay là món gì. Em đói lắm rồi. Em và chị cùng dọn lên! - Vâng! Chí Nguyên cười to: - Chị Thắm đã có đồngminh rồi nhé! Chị Thắm cười hiền lành: - Lâu lắm rồi, mới thấy cậu cười vui như vậy! Mợ đừng đi nữa nhé! - Chị đề cao cô ấy quá, cô ấy mũi sẽ phồng to lên cho chị xem! Tú Uyên lườm Chí Nguyên: - Chí Thắm! Chị em mình dùng hết thức ăn cho anh ấy đói meo luôn! Chí Nguyên ôm bụng: - Chị Thắm, tôi sẽ mách bố mẹ cho xem! - Thì anh cứ mách đi! Chí Nguyên xuống nước: - Thôi mà, cho tôi dùng với. Tôi không dám đắt tội với quý cô nương đâu? - Tạm tha cho anh đó! Mọi người cười rộ lên. Chắc có lẽ chị Tú là người vui nhất, miệng của chị

lúc nào cũng nở nụ cười; khác với lúc trước mặt chị lúc nào cũng đâm chiêu! Chí Nguyên và Tú Uyên cũng thật ngon miệng.

Tú Uyên đang cố gắng làm hoàn tất công việc. Cô nhìn đồng hồ, chắc có lẽ Chí Nguyên đã chờ cô. Cô sốt ruột lắm. Bỗng phó giám đốc bước đến:

- Cô Tú Uyên nhập danh sách hàng khách vào máy giúp tôi nhé? Tú Uyên ngần ngừ, phó giám đốc Hùng nghiêng đầu: - Cô bận à! - Dạ! Không! Tôi sẽ nhập liền! Tú Uyên làm chẳng ngơi tay. Tú Uyên nhập tài liệu vào máy xong. Cô thu

dọn tài liệu và xếp vào tủ gọn gàng. Cô vội sách giỏ đi nhanh ra cổng. Vừa ra đến cổng, cô đã gặp phó giám đốc Hùng:

www.vuilen.com 116

Page 8: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Cô Tú Uyên lên xe tôi chở cô về! Tú Uyên lắc đầu: - Dạ! Tôi chẳng dám làm phiền ông ạ - Sao lại phiền, hay chúng ta cùng đi ăn! - Dạ! Tôi có hẹn rồi! Còn đang đôi co, thì xe Chí Nguyên tới, anh gọi to: - Tú Uyên! Tú Uyên! Cô cúi chào: - Chào ông! Tú Uyên mở cửa xe bước vào, đã thấy vẻ mặt khó chịu của Chí Nguyên. Cô

cười giả lả: - Anh giận à! Em xin lỗi, tại có thêm công việc đột xuất! Chí Nguyên giọng nhát gừng: - Hắn là ai vậy? Tú Uyên ngả đầu vào vai anh: - Phó giám đốc của em! - Hắn nói gì với em? Tú Uyên cười khúc khích: - Ghen à! Chí Nguyên lặng thinh. Cô biết mỗi lần anh giận thì rất nóng nảy, chẳng chịu

nghe ai giải thích, nên cô chỉ tựa đầu vào vai anh và cũng lặng thinh. Chí Nguyên lầm lì chẳng chịu nói chuyện. Tú Uyên nhìn anh nằm trên

giường xem báo. Tú Uyên cột lại mái tóc. Cô nhẹ nhàng đến nằm cạnh anh. Cô cầm tờ báo đặt xuống và hôn lên môi anh, giọng đầy yêu thương:

- Đừng giận em mà! Chí Nguyên nhựng giọng: - Anh không thích hắn ta đến gần em! Tú Uyên đặt lên môi anh một chiếc hôn nữa: - Sếp quan tâm đến nhân viên là lẽ thường tình mà, cũng như anh quan tâm

đến nhân viên ở công ty vậy mà! - Nhưng hắn nhìn em! - Anh không tin em à! Em là của anh, là vợ anh mà! Chí Nguyên ôm ghì lấy Tú Uyên:

www.vuilen.com 117

Page 9: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Yêu em! Anh chẳng muốn em đi làm ở đó! - Không được! Em không thể bỏ nghề mà em hằng mơ ước. Anh phải thông

cảm cho em! Biết không thuyết phục được Tú Uyên. Anh buồn hiu. Để vuốt ve chồng, Tú

Uyên ôm gương mặt anh vào đôi bàn tay của mình. Cô hôn anh. Chí Nguyên cũng không thể giận lâu Tú Uyên được. Cô biết rất rõ các ưu

điểm và khuyết điểm của anh. Cho nên dù anh có muốn giận cô cũng chẳng được.

Vòng tay qua cổ cô, kéo cô sát vào anh hơn và anh chép miệng: - Anh chịu thua em rồi! Tú Uyên à! - Em cám ơn anh! Em yêu anh, em rất yêu anh! - Nhưng, em... - Biết rồi! Em sẽ tranh thủ công việc, làm xong sẽ đến với anh ngay! Được

chưa! - Được rồi! Giờ không được nói chuyện đó nữa! Bây giờ, em phải làm cho

anh một việc! Tú Uyên nhăn mặt: - Tối rồi! Anh còn bắt em làm việc gì nữa! - Còn! - Việc gì? - Làm vợ nhé! Tú Uyên vung tay, đấm nhẹ vào ngực anh. - Đáng ghét! - Em phải sinh cho anh vài chú nhóc! Tú Uyên phì cười: - Sinh tới vài chú hả! Em hổng chịu. Không có câu trả lời mà chỉ có những nụ hôn say đắm và nóng bỏng. Tình

yêu đã đến làm họ quên hết mọi ưu phiền. Hôm nay chủ nhật, cả hai đều không muốn dậy sớm. Cái lạnh của buổi sáng

làm Tú Uyên cựa mình. Chí Nguyên nghiêng người ghì cô vào lòng: - Em lạnh à! Tú Uyên gật đầu và nép sát vào người anh hơn. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

Cô lấy tay nghịch ngợm vẽ lên ngực anh: - Anh này! Anh thích con trai hay con gái.

www.vuilen.com 118

Page 10: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Chí Nguyên mím môi, ra chiều suy nghĩ và mỉm cười: - Trai hay gái, anh đều thích cả. Hay em sinh cho anh một cặp nhé! Tú Uyên lấy tay nhéo lên mũi anh: - Anh có mang nặng đẻ đau đâu mà chẳng muốn em sinh đôi! - Em đừng lo, khi em mang thai, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em! Em muốn

gì anh sẽ chìu hết. Tú Uyên dí tay lên môi anh: - Anh dẻo miệng lắm! Chí Nguyên cười thành tiếng: - Ôi! Như vậy là em đã bằng lòng rồi nhé! Tú Uyên ngúng nguẩy. Cô lồm cồm ngồi dậy. Bất thần Chí Nguyên kéo

mạnh làm cô làm ngã sập lên người anh. Tú Uyên chưa kịp gượng dậy, môi anh đã gắn chặt môi cô, nụ hôn đam mê và mong ước.

- Chúng mình có con em nhé! Sự khao khát được làm cha ánh lên trong mắt Chí Nguyên. Tú Uyên chỉ còn

biết gật đầu thả mình theo cảm xúc thiêng liêng ấy. Chuông điện thoại reo vang, Tú Uyên với tay định cầm ống nghe. Chí

Nguyên vội chụp lấy tay cô, anh thủ thỉ: - Mặc họ, em không cần nghe! Hôm nay là ngày của riêng chúng mình! Tú Uyên gối đầu lên tay anh, cô nũng nịu. - Bây giờ, cái gì cũng là em, anh yêu em nhiều thế, đến một lúc nào đó có

khi nào anh hết yêu em không? - Không bao giờ! Anh lúc nào cũng yêu em! Yêu em mãi mãi! - Thật không? Anh xoa nhẹ tay vào bụng Tú Uyên: - Chú nhóc, có nghe bố mẹ nói chuyện không? Bố rất yêu mẹ con, yêu nhiều

lắm. Mẹ con cũng rất yêu bố. Bố mẹ chờ con ra đời, thì sẽ càng hạnh phúc hơn. Con có nghe bố nói không?

Chí Nguyên áp tai vào bụng củaTú Uyên. Tú Uyên phì cười: - Con chưa hình thành, mà nghe bố nói thế, chắc nhóc con vui lắm. Nhóc

cũng muốn ra đời để xem bố yêu mẹ, yêu nhóc thế nào! - Con mà ra đời, con sẽ thấy mẹ con xinh thế nào, con nhanh tượng hình

trong bụng mẹ đi nhé! Tú Uyên mỉm cười:

www.vuilen.com 119

Page 11: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Nhóc đừng có tin lời bố! Chí Nguyên cười khúc khích áp mặt vào má cô: - Nhóc, mẹ đáng yêu lắm! Chí Nguyên hôn cô, vuốt ve cô. Tú Uyên chu môi:

- Đừng có nịnh nữa!

Anh, thì thầm:

- Không tin anh à! Để anh chứng minh cho em thấynhé!

Tú Uyên í ới:

- Không được! Không được!

Tú Uyên né tránh nụ hôn của anh, nhưng càng né tránh thì vòng tay anh càng xiết chặt. Cô vùng vẫy. Chí Nguyên trêu:

- Nhóc ơi! Mẹ chẳng yêu bố.

Tú Uyên nhăn mặt:

- Anh lấy con ra doạ em đấy à! Em chẳng có sợ đâu!

Chí Nguyên xịu mặt, anh quay ra nằm im, mắt nhắm nghiền. Tú Uyên chồm lên:

- Giận à!

Chí Nguyên nín thinh, cô hôn lên môi anh giọng ngọt ngào:

- Bố xị mặt rồi nhóc ơi! Trông mặt bố có đẹp không? Mặt bố xí lắm phải không? Mặt bố có hai cái ria kìa. Bố giận, mẹ sẽ đi ra vườn chơi nhé!

Tú Uyên choàng dậy, song vòng tay Chí Nguyên kéo cô nằm lại: - Định bỏ anh nằm đây một mình à! Em ác lắm! - Anh... Chí Nguyên cười hì hì: - Phải dùng khổ nhục kế chứ! Chí Nguyên kéo cô sát vào anh: - Anh rất yêu em! Tú Uyên chớp mi, đầy hạnh phúc. Cô úp mặt vào ngực anh. Chí Nguyên

cũng thấy mình thật hạnh phúc khi có Tú Uyên bên cạnh.

www.vuilen.com 120

Page 12: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Tiếng Tú Uyên cười thật trong trẻo, cô cầm chiếc kéo cắt tỉa các cây kiểng.

Chí Nguyên trêu chọc: - Em tỉa một lúc nữa, chắc chẳng còn dáng vẻ gì cả. Tú Uyên mím môi: - Đừng xem thường em nhé!

Chí Nguyên bắn tia nước về phía cô. Tú Uyên la í ới:

- Ướt đồ em! Em ghét anh!

Chí Nguyên rất thích nghe Tú Uyên nói câu ''Em ghét anh''. Trong giọng nói của cô đầy vẻ yêu thương, nên khi nghe Tú Uyên nói thế anh càng cười to:

- Em la nữa đi!

Tú Uyên dậm chân xuống đất doạ anh. Chí Nguyên càng cười to. Những giọt nước bắn lên tung toé, Tú Uyên cũng cười thật đáng yêu. Anh hét to:

- Em xinh lắm!

Tú Uyên lấy hai bàn tay làm loa:

- Anh đáng yêu lắm!

Tú Uyên giơ cành bông lên cao và xoay vòng tròn. Chí Nguyên cầm vòi nước và cũng xoay xoay. Tú Uyên vẫy tay:

- Anh đến xem cây kiểng của em đây này?

Chí Nguyên trao vòi nước lại cho bác quản gia. Anh bước nhanh về phía cô. Tú Uyên cắt nhát kéo cuối cùng và ngẩng lên nhìn Chí Nguyên. Chí Nguyên kéo Tú Uyên vào lòng:

Vợ anh tài thật!

- Anh xem có đẹp hơn lúc nãy không?

- Sao em biết tạo hình hay thế? - Lúc nhỏ, ba em đã dạy cho em! Ba còn khen em tạo hình rất đẹp. Chí Nguyên nghiêng đầu: - Tú Uyên này, hôm nào em đưa anh về thăm mộ ba mẹ nhé! Để anh cám ơn

bố mẹ đã tặng cho anh một cô vợ tuyệt vời! - Chắc giờ cha mẹ cũng rất an lòng, vì con gái ông bà đã có một người chồng

hết lòng thương yêu cô. Anh nắm lấy hai bàn tay cô với ánh mắt thương yêu và sự san sẻ.

www.vuilen.com 121

Page 13: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Lòng Tú Uyên rối bời, cô hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Nét mặt đầy vẻ

nghĩ ngợi. Cô chép miệng: - Biết nói với anh ấy thế nào đây! Chí Nguyên từ phòng tắm bước ra. Anh vội vàng bước vô phòng làm việc.

Tú Uyên len lén nhìn anh: - Chắc công tycó việc. Tú Uyên ngồi trên ghế salông, cô cố chờ Chí Nguyên vào phòng ngủ. Tú

Uyên nhìn đồng hồ: - Đã hơn 11giờ mà chưa chịu đi ngủ! Cô đứng trước phòng làm việc, đưa tay gõ nhẹ. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, đến

cạnh anh: - Đã hơn 11 giờ rồi, công ty có việc gấp lắm hở anh? Chí Nguyên buông việc, kéo Tú Uyên ngồi trên đùi anh. Anh vòng tay ôm

cô vào người: - Xong rồi, em chưa ngủ à? Tú Uyên nũng nịu: - Em chờ anh! Chí Nguyên bẹo má cô, và anh bế bổng cô lên. - Vậy thì chúng ta đi ngủ nào. Cô quàng tay qua cổ anh. Chí Nguyên hôn lên trán cô: - Sao này, em không nên chờ anh, mà đi nghỉ sớm nghe chưa? Anh đặt cô xuống giường, anh với tay tắt đèn và nằm xuống cạnh Tú Uyên.

Tú Uyên chồm lên người anh và hôn nụ hôn tha thiết vào môi anh. Chí Nguyên đáp lại bằng sự cuồng nhiệt. Tú Uyên thủ thỉ bên tai anh:

- Anh này! Anh… Chí Nguyên mỉm cười: - Muốn nói với anh việc gì em nói đi! Tú Uyên vuốt ve bộ ngực ám áp của anh, cô chậm rãi: - Anh! Em được cơ quan cử đi Hồng Kông công tác bên ấy một tuần lễ. Anh

cho em đi nhé!

www.vuilen.com 122

Page 14: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Chí Nguyên buông lỏng vòng tay, giọng đầy hờn dỗi: - Tùy em! Chí Nguyên nghiêng người. Tú Uyên áp má vào lưng anh, cô nhỏ giọng: - Anh để em đi nhé. Em muốn ra nước ngoài để học hỏi thêm. Em đi vài

ngày sẽ về. Cho em đi nghe anh. Chí Nguyên quay sang nhìn Tú Uyên: - Anh không cho em đi, mà em chịu nghe anh sao?

Tú Uyên mắt ánh lên niềm vui:

- Anh đã bằng lòng rồi nhé.

Chí Nguyên hỏi:

- Bao giờ em đi?

- Ngày mai em đi.

Chí Nguyên khó chịu:

- Sao gấp thế? Thế em đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa?

- Em đã chuẩn bị rồi.

- Thế mà còn hỏi anh?

Tú Uyên hôn anh ngầm xin lỗi, cô cười:

- Em biết thế nào anh cũng bằng lòng.

Chí Nguyên vẫn im lặng. Cô tiếp:

- Anh đừng buồn, em đi vài ngày sẽ về. Em về em sẽ thưởng cho anh.

- Thương cho anh cái gì? - Tùy anh, anh muốn gì em cũng chiều. - Em nói đấy nhé. Em đi thì ráng chú ý đến sức khỏe. - Anh đừng lo. Em đi với đồng nghiệp mà chứ có phải một mình em đâu. - Vậy em ngủ đi. - Vâng! Tú Uyên úp mặt vào ngực anh. Hơi thở của cô bắt đầu đều đặn, Chí Nguyên

ôm nhẹ cô vào lòng. Thật lòng thì anh chẳng muốn Tú Uyên đi. Anh nén tiếng thở dài, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

www.vuilen.com 123

Page 15: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Chí Nguyên đưa cô ra đến tận sân bay. Tú Uyên vội ôm chặt anh vào lòng:

- Em đi anh nhé! Anh giữ gìn sức khỏe đừng làm việc khuya quá. - Ừ! Anh biết. Chí Nguyên hôn nhẹ lên má cô: - Em đi nhé! Cũng vừa lúc ấy một giọng nói quen thuộc vang lên: - Cha! Tình tứ quá hén. Cả hai ngẩng lên và đồng thanh: - Chị Tú Bình! - Chào! - Chị mới về? Tú Bình chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Tú Uyên mà nhìn Tú Uyên chăm

chú: - Chà! Con vị xấu xí nay đã trở thành con thiên nga xinh đẹp. Tiếng cô nhân viên vang vọng, Tú Uyên chỉ kịp chào mọi người cô vội vàng

lên máy bay. Chí Nguyên vay tay chào tạm biệt. Tú Bình nghiêng đầu sát vào anh.

- Chúng mình về đi anh Chí Nguyên! Chí Nguyên cười mỉm: - Anh bận đến công ty, để anh gọi taxi giúp em. - Sao? Bây giờ làm mặt lạ với em à? Chí Nguyên chẳng thèm trả lời, anh bỏ đi. Tú Bình cũng vội vã chạy theo.

Chí Nguyên ra đến đường lớn. Anh vẫy tay gọi taxi: ' - Anh đưa cô này về địa chỉ theo yêu cầu của cô ấy. Tú Bình tức anh ách, nhưng giữa đám đông cô đành nuốt sự tức tối vào lòng: - Em cảm ơn anh! - Chào em! Tú Bình ngồi vào xe mà lòng đau dậy sóng: - Anh xem thường tôi quá mức, được rồi anh sẽ chống mắt mà xem tôi trả

thù. Tú Bình vừa vào đến nhà, cô đã lớn tiếng gọi: - Chị bếp ra mang đồ vào giúp tôi!

www.vuilen.com 124

Page 16: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Bà Tú Lệ nghe giọng con gái vội vã chạy ra và mừngrỡ: - Con đã về đấy à, Tú Bình? Tú Bình mặt đanh lại:

- Mẹ! Tú Uyên và Chí Nguyên…

Bà Tú Lệ lo lắng:

- Hai đứa nó sao?

Tú Bình nhăn mặt:

- Hai đứa nó như thế nào rồi?

Bà Tú Lệ mỉm cười:

- Con làm mẹ hết hồn, tưởng hai đứa nó có chuyện gì? Con gặp hai đứa nó ở đâu?

- Ở sân bay.

- À! Tú Uyên đi công tác ở Hồng Kông. Mẹ báo cho con tin mừng: Nó và Chí Nguyên đã chính thức trở thành vợ chồng.

- Hả? Con định ...

Bà Tú Lệ ngắt lời Tú Bình:

- Tú Uyên và Chí Nguyên đã thực sự yêu nhau. Mẹ rất mừng cho hai đứa nó. - Mẹ mừng cho họ, còn con gái mẹ thì sao? Nói xong, Tú Bình chạy thẳng vào phòng và cô khóc ngất trên giường. Bà

Tú Lệ cũng hốt hoảng chạy theo. Đến bên cạnh con gái, bà vỗ về: - Tú Bình, có việc gì nói cho mẹ nghe? Tú Bình không nói, mà cô khóc nấc lên từng tiếng làm cho bà Tú Lệ càng

cuống lên: - Nín đi con! Nói cho mẹ nghe xem, con đừng làm mẹ sợ. Tú Bình ôm choàng lấymẹ: - Con khổ lắm mẹ ơi! - Sao lại khổ? - Chuyến này con trở về định kết hôn với Chí Nguyên. - Hả? Thế cònThái Kiệt đâu? - Con đã chia tay. - Con thật là… - Bây giờ tính sao hả mẹ.

www.vuilen.com 125

Page 17: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Bà thở dài, từ lúc đầu cũng chính con từ chối nó thì bây giờ con trách ai. Tú Bình òa lên khóc. Bà Tú Lệ chỉ biết vỗ về an ủi: - Con đừng khóc nữa, việc đã lỡ rồi thì chờ đám khác vậy. - Nhưng con yêu Chí Nguyên. - Mẹ biết! - Mẹ! Bà Tú Lệ chỉ ôm con vào lòng và khóc. Bà Tú Lệ lau nước mắt cho con: - Con ngủ một giấc cho khỏe đi. - Vâng! Vẻ mệt mỏi trên mặt Tú Bình làm bà Tú Lệ rất đau lòng, bà vuốt nhẹ tay lên

mặt cô. Bây giờ bà chẳng biết trách ai, trách Tú Uyên, trách Chí Nguyên hay trách Tú Bình quá nông nỗi. Bà thở dài:

- Số phận đã an bài hết rồi. Bà kéo chăn đắp lên người cô: - Ngủ đi con! Rồi sẽ quên hết mọi ưu phiền. Bà xuống bếp hối chị bếp nấu cháo cá cho cô dùng. Bà vào phòng Tú Bình

thì cô vẫn ngủ say. Mãi đến năm giờ chiều cô mới tỉnh giấc. Đầu óc đã bớt căng thẳng, nhưng cô vẫn cuộn mình trong chăn. Bà Tú Lệ bước vào:

- Tú Bình! Con rửa mặt rồi mẹ bưng cháo lên con dùng, món mà con thích đấy.

Tú Bình ngoan ngoãn nghe theo lời bà. Cô ăn xong bát cháo. Cô vào phòng tắm rửa. Sau đó, cô bước đến trang điểm, cô mím môi:

- Tôi nghĩ, tôi sẽ đốn ngã anh, cho anh xem. Cô bắt đầu trang điểm rất công phu. Cô cảm thấy rất hài lòng, môi nở nụ

cười đầy tự tin. Cô chọn một cái áo thật khiêu gợi. Sau đó khoác bên ngoài một chiếc áo thật đắc tiền.

Bà Tú Lệ ngạc nhiên: - Con còn mệt mà con định đi đâu? Cô mỉm cười: - Mẹ đừng lo, con đến thăm bạn đấy mà. Bà vuốt ve con: - Ừ! Con đi nhớ nhanh về. - Vâng! Tú Bình vào sân lái chiếc xe hơi lộng lẫy. Bà Tú Lệ can ngăn:

www.vuilen.com 126

Page 18: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Hay con để bác Năm lái xe đưa con đi. - Không cần, con lái được mà. Tú Bình lái xe lao đi thật nhanh. Bà Tú Lệ thở dài thườn thượt. Còn Tú Bình,

cô cho xe chạy thẳng đến nhà Chí Nguyên. Cô đưa tay lên bấm chuông liên hồi. Chị Thắm hấp tấp mở cửa: - Thưa cô! Cô muốn tìm ai? - Tôi là chị của Tú Uyên, tôi muốn tìm giám đốc. Tôi tên Tú Bình. Chị Thắm nở nụ cười thật hiền lành: - Trông cô còn xinh hơn cô Tú Uyên nhiều. Mời cô vào nhà. Tôi sẽ lên gọi

cậu chủ. - Chị khỏi cần mời, tôi sẽ lên phòng chúng nó. - Dạ! Đâu được... Không chờ cho chị Thắm nói hết câu, cô đã xông thẳng lên phòng Chí

Nguyên. Cô xô nhẹ cửa phòng. Chí Nguyên đang nằm trên giường nghe điện thoại của Tú Uyên nên không nghe thấy tiếng động.

- Em đang làm gì? - TiếngTú Uyên cười trongmáy: - Em đang xem tài liệu. - Em có mệt không? - Không! Anh đã dùng cơm chưa? Anh không được bỏ bữa đấy nhé. - Vâng! Xin tuân lệnh bà xã. - Còn nữa anh nhớ ngủ sớm. - Tú Uyên, anh nhớ em lắm! - Em cũng rất nhớ anh! Em gác máy đây. Bọn chúng bạn em nó về. Chúc

anh ngủ ngon! - Chúc em ngủ ngon! Chí Nguyên gát máy và tiếng Tú Bình vang lên làm anh giật mình: - Cha! Tình tứ quá hén! Vừa nói cô vừa ngồi xuống cạnh Chí Nguyên. Chí Nguyên bật dậy như chiếc

lò xo và anh đi về phía ghế: - Chị vào phòng tôi từ lúc nào? - Gì mà chị, vào từ lúc hai người đang tình tứ nói chuyện với nhau. - Tôi mong chị đừng có tuỳ tiện vào phòng người khác.

www.vuilen.com 127

Page 19: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Gì mà dữ vậy, có thời gian chúng mình cũng từng âu yếm nhau. Giờ thì Tú Uyên đi rồi thì có em thay thế nó.

Chí Nguyên rùng mình: - Chị im đi. Giữa tôi và chị chuyện ngày xưa đã trở thành quá khứ. Hiện tại

tôi và Tú Uyên đã trở thành vợ chồng. Chị là chị cô ấy, chị nói thế mà chẳng biết ngượng sao?

Tú Bình mỉm cười mơn trớn và đến ngồi cạnh Chí Nguyên và cô choàng tay qua vai anh Chí Nguyên hất mạnh xuống.

- Em mà cướp duyên chị thì chẳng biết ngượng sao? Mà thôi em cũng không cần nói tới chuyện ấy. Chỉ biết hiện tại em và anh đang ở bên nhau, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng.

- Chị im đi! Tú Bình cười to. Sau đó, cô khóc nức nở. Chí Nguyên cảm thấy đau xót.

Anh nhỏ nhẹ và bước đến bên cô. - Tú Bình đừng khóc nữa! Chỉ chờ có thế, Tú Bình ôm choàng lấy anh, Tú Bình nghẹn ngào: - Em sai rồi! Em sai rồi! Anh vỡ nhẹ vào vai cô: - Tất cả đã trở thành quá khứ, Tú Bình hãy quên nó đi! - Nhưng em vẫn yêu anh. Chí Nguyên dứt khoát: - Nhưng tôi đã là chồng của Tú Uyên rồi. Tú Bình quẹt nước mắt: - Em biết rồi. Chúng mình có thể coi nhau là bạn được chứ? - Được! Tôi rất hoan nghênh. Chí Nguyên đứng lên rót cho cô một ly nước lọc: - Tú Bình uống nước đi! Tú Bình cầm ly nước uống một hơi: - Chí Nguyên này, em không muốn anh gọi em là chị, nghe nó xa cách làm

sao ấy. - Được! Bây giờ em đang diễn ở đâu? - Dạ, ở Thái Lan. - Anh chúc em thành công. - Tú Uyên bao giờ mới về hả anh?

www.vuilen.com 128

Page 20: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Anh nghe nói khoảng 3 ngày nữa! - Anh có thể cho số điện thoại của cô ấy. Em muốn biết cô ấy ở Hồng Kông

sống thế nào?

Chí Nguyên mỉm cười:

- Được! Để anh ghi cho em.

Tú Bình cười hiền lành:

- Tú Uyên bây giờ xinh lắm. Cô ấy đi xa anh không sợ sao?

Chí Nguyên xua tay:

- Anh rất tin tưởng cô ấy. Nhưng thật lòng anh chẳng muốn đi làm. Anh muốn cô ấy làm trợ lý cho anh nhưng cô ấy không chịu. Thật lòng anh chẳng muốn rời cô ấy.

- Anh yêu Tú Uyên lắm à?

Chí Nguyên bộc bạch:

- Vâng! Anh rất yêu, càng ở gần anh càng yêu cô ấy nhiều hơn.

- Thế còn Tú Uyên?

- Tú Uyên cũng thế. Cô ấy rất hiểu anh yêu anh thật lòng. - Vậy em chúc cho hai người tràn đầy hạnh phúc. - Vậy cám ơn em! Mãi nói chuyện bọn anh, còn em thì sống thế nào? - Bình thường, em phải lưu diễn mọi nơi, có đôi lúc rất mệt nhưng vui lắm. -Thế bao giờ em đi nữa? - Chắc là nữa tháng nữa em mới đi. - Em dùng nước đi. Tú Bình cười tươi: - Em về anh nghỉ đi! -Vâng! Em về. Chí Nguyên tiễn chân cô ra cửa: - Em đi về cẩn thận nhé! - Bái bai. Rời khỏi nhà Chí Nguyên, Tú Bình cho xe chạy thẳng về nhà. Bà Tú Lệ vừa

thấy cô vào nhà đã chạy ra: - Tú Bình! Tú Bình mỉm cười:

www.vuilen.com 129

Page 21: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Mẹ! Ba về chưa mẹ? - Về rồi. Ông ấy đang muốn gặp con. - Vâng! Con sẽ gặp bố. Thấy vẻ hớn hở của Tú Bình, bà Tú Lệ cũng an tâm. Tú Bình reo lên: - Bố! Ông Khải dang rộng đôi tay: - Con gái của bố! Tú Bình sà vào lòng ông. Ông Khải vuốt ve tóc con: - Con gái của bố! - Bố! Bố con mình đi ăn bố nhé! Con sẽ khao cả mẹ nữa: Ông Khải cười hài lòng: - Con mới về mệt lắm. Hay để ngày mai rồi hãy đi! Bà Tú Lệ xen vào: - Bố nói phải đó con! - Vậy cũng được! Ông Khải cười thật tươi: - Con đừng đi diễn nữa. Nếu có diễn thì diễn ở trong nước, chứ con đi ra

nước ngoài bố lo lắm. Tú Bình nhí nhảnh: - Vâng! Con sẽ nghe lời bố! Con sẽ không đi nữa. - Bố này! Con đã dứt khoát với Thái Kiệt rồi. Ông Khải ngạc nhiên: - Sao thế? Tú Bình trả lời gọn lỏn: - Không hợp! Ông Khải thoải mái: - Không hợp thì chia tay. Dứt khoát một lần để khỏi hối hận về sau. - Bố có thể giúp con và Chí Nguyên hàn gắn lại với nhau không? - Chí Nguyên? - Vâng. - Con còn yêu hắn sao? - Không! Nhưng con không muốn hắn hạnh phúc.

www.vuilen.com 130

Page 22: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Ông Khải tự đắc: - Hắn à? Làm gì có hạnh phúc, nó chọn Tú Uyên là sai lầm, hắn sẽ sẽ bỏ con

bé ấy cho mà xem. Thì lúc đó, hắn sẽ hối hận. - Do đó, con muốn làm cho họ điêu đứng chơi.

- Được, bố sẽ ủng hộ con.

Bà Tú Lệ bưng nước cho hai người. Bà mỉm cười:

- Hai bố con to nhỏ gì với nhau mà vui thế?

- Bố! Bí mật nhé. Chỉ có hai bố con mình biết thôi.

- Làm gì mà bí mật, giấu luôn cả tôi à?

- Mẹ! Sau này mẹ sẽ rõ!

- Hai bố con vào dùng cơm ở đó mà nói chuyệnmãi.

Ông Khải cười khì:

- Bố con tôi còn nhiều chuyện muốn nói nữa kìa.

- Thôi! Bố vào ăn cơm, con đói rồi!

- Alô! Alô!

- Tú Uyên đây!

- Chị! Tú Bình đây! Em ở đó vẫn khỏe chứ?

- Vâng! Em cám ơn chị!

- Thế bao giờ chị mới về? Chị sẽ ra đón em.

- Ngày mai, em sẽ về!

- Thế em có báo cho Chí Nguyên hay chưa?

- Chưa chị à! Em muốn dành cho anh sự bất ngờ. Chị đừng báo cho anh ấy biết nhé! À, mà chị không cần phải đón em, em cũng chưa xác định được giờ về.

- Thức ăn bên đó có dùng được không?

Tú Uyên cười khì khì:

- Em dùng gì mà chẳng được. Em sống rất khỏe. Hồng Kông đẹp thật! - Ừ, HồngKông đẹp lắm! - Chị Tú Bình, em bận lắm, em cúp máy đây. Chào chị! Tú Bình đặt ống nghe xuống: - Ngày mai, cô ấy sẽ về. Ngày mai chủ nhật. Thế thì hay quá!

www.vuilen.com 131

Page 23: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

Tú Bình cười đắc ý. Cô soi mình trong gương và dậm thêm một ít phấn hồng.

Bà Tú Lệ đẩy cửa phòng. Bà ngạc nhiên: - Con định đi đâu vậy Tú Bình? Tú Bình nũng nịu: - Con chẳng đi đâu! - Thế sao con ăn mặc diện thế? - À, mà con cũng muốn đi ra ngoài một tí. Đến thăm nhỏ bạn của con. Tú Bình thoa son cho cặp môi mọng của cô. Bà Tú Lệ lắc đầu: - Con tô son gì mà đậm thế? - Thế mà đậm sao? Mẹ không thấy các ca sĩ sao? - Người ta là ca sĩ, thì họ tô đậm. Còn con chỉ đi thăm bạn mà tô đậm quá sẽ

mất tự nhiên. - Hay! Con bôi đi nhé! - Thôi! Con để luôn đi. Lần sau thì chớ có tô đậm như thế! - Bà mẹ con quá cổ lỗ. Bố thì bảo con hãy vẽ môi thật đậm thì nó mới có sức

quyến rũ. - Con nghe lời bố hay nghe lời mẹ? Tú Bình ôm choàng lấy bà: - Cả hai người. Bà Tú Lệ cốc vào đầu con: - Thật là khéo nịnh: - Mẹ! Con đi đây. - Ừ, đi nhớ về sớm nhen con! - Lúc nào mẹ cũng nói câu ấy, mẹ không biết chán sao? Bà mắng yêu: - Cái con này. Tú Bình lấy chiếc Atila bóng lộn. Cô lên xe và vọt mất. Tú Bình lái xe loanh

quanh, bỗng có tiếng gọi to: -Tú Bình! Tú Bình! Tú Bìnhquay lại: - Anh Khải Minh!

www.vuilen.com 132

Page 24: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Em đi đâu mà lang thang vậy? Anh gọi điện đến nhà tìm em thì bác bảo em bảo em đi ra ngoài, gọi vào máy di động thì máy lại tắt:

Tú Bình xí xoa: - Xin lỗi anh! Máy em hết pin. Mà anh tìm em có chuyện gì? - Em có chịu đi diễn ở Thái Lan không? Họ đang yêu cầu em sang diễn ở

đấy: Tú Bình mỉm cười: - Được! - Thế thì tốt. Bây giờ em và anh đi thư giãn một tí! - Đi thì đi em cũng đang rảnh. Tú Bình và Khải Minh vào nhà hàng ''Mây Trắng''. Bản nhạc vừa cất lên,

mọi người đều ra sàn nhảy. Khải Minh nhìn cô mỉm cười: - Chúng mình nhảy nhé Tú Bình! - Vâng! Lâu quá em không được nhảy. Tay trong tay, họ nhảy thật đẹp. Tú Bình cười hóm hĩnh: - Anh Khải Minh đã có người yêu chưa? Khải Minh mỉm cười: - Chưa! - Thế em làm người yêu của anh được không? Khải Minh hỏi lại. - Anh chẳng muốn bị ăn đòn Tú Bình cười to: - Anh nhát quá thì làm sao mà có người yêu. Anh yêu ai, thì anh phải tấn

công, chứ cứ im lặng thì làm sao người ta biết được. - Anh sợ người ta từ chối lắm. Tú Bình phì cười: - Thì tìm cách. Con gái anh đeo riết rồi cô ta cũng sẽ siêu lòng. -Em rành quá hén. - Thì em là con gái mà. Khải Minh cũng phì cười trước câu nói ngớ ngẩn của mình, Tú Bình cũng

cười. Có lẽ với Khải Minh thì cô cảm thấy mình tự nhiên. Chẳng hề có sự lo lắng, cô rất tin tưởng Khải Minh.

Khải Minh kéo cô về bàn: - Em muốn dùng gì? - Tùy anh! - Một tí rượu nhé?

www.vuilen.com 133

Page 25: Phần 6 Tbookserver.vuilen.com/book/nghiluctraitim/nghiluctraitim... · Tú Uyên cắt ngang lời Chí Nguyên: - Dượng thì không đồng ý, nhưng vì dì nói quá nên

Tác giả: Hoàng Thu Dung – Hoàng Trang NGHỊ LỰC TRÁI TIM

- Vâng Hai ly rượu vang đỏ được mang ra. Khải Minh mỉm cười: - Mời em! Tú Bình nâng ly và chạm nhẹ vào ly của Khải Minh: - Chúc anh sẽ gặp được người như ý. - Chúc em luôn thành công trên sự nghiệp. Tú Bình nâng ly và uống cạn. Tú Bình cười khẩy: Tửu lượng anh Khải Minh thấp thế? Chẳng đáng mặt quân tử tý nào? Tú Bình vẫy tay, gọi một chai rượu vang: - Đêm nay, chúng ta phải say anh nhé! Anh bồi mang rượu đến, Tú Bình rót vào ly Khải Minh và cô: - Chúng mình chỉ quan hệ công việc, chứ chưa bao giờ ngồi uống thoải mái

như hôm nay. Hôm nay, chúng ta phải uống cho thật say. Khải Mmh nâng ly uống cạn. Tú Bình mỉm cười và vỗ tay: - Hay lắm! Khải Minh rủ rê: - Chúng mình ra nhảy đi Tú Bình! - Được thôi! Và cô cầm ly lên uống cạn, hơi men trong người phà ra làm cô ngây ngất.

Khải Minh cũng bị cuốn hút theo điệu nhạc êm đềm. Tú Bình đã bắt đầu bước lỗi nhịp. Khải Minh phải dìu cô. Tú Bình men rượu đã thấm, cô tựa hẳn người vào Khải Minh.

Điệu nhạc vừa dứt. Cô lại bàn và rót một ly đầy. Cô cầm lên uống cạn. Cô định rót thêm, Khải Minh đã can ngăn:

- Em không được uống nữa! Chúng ta về thôi! - Em không chịu về, chúng ta uống nữa. Tú Bình giọng lè nhè, Khải Minh sốc nhẹ cô lên và kéo cô rời khỏi quán.

Anh vẫy taxi, Tú Bình vùng vẫy: - Em chẳng muốn về nhà! Về nhà ba mẹ sẽ mắng em! Khải Minh đành đưa Tú Bình về nhà anh. Cô nằm hẳn ra giường. Khải Minh

lấy khăn lạnh lau cho cô. Miệng anh làu bàu: - Con gái mà uống rượu cho lắm vào! Tú Bình chẳng hay biết gì. Cô ngủ thật

say sưa. Khải Minh tắt đèn và rời khỏi phòng.

www.vuilen.com 134